Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 37: Giải thích

Lúc này Vu Hiểu Lan mới vừa lòng một ít.

Đúng lúc có hàng xóm đi qua, bọn họ hỏi: "Bảo Hoa, hiểu lầm cái gì?"

Bảo Hoa tiếng nói non nớt giải thích chuyện ngày hôm qua Cố Minh Nguyệt làm cô nhỏ ngất xỉu, nhưng sau đó lại chuyển đề tài, lại nói: "Nhưng cô lớn thật sự nói những điều cô nhỏ không thích."

"Nói cái gì không vui?"

"Mẹ con không cho con nói."

“Thần bí như thế?"

Hàng xóm xung quanh càng thêm tò mò, cùng lúc cảm thấy chuyện Cố Minh Nguyệt làm Cố Di Gia ngất, tuy không phải sự thật, nhưng chỉ sợ Cố Minh Nguyệt cũng đã nói những lời không tốt.

Đáng tiếc cô nhóc này kín miệng, không để lộ ra gì cả.

Vu Hiểu Lan lại sắp bị tức chết, giải thích thì giải thích, sau đó thêm câu nói kia là có ý gì?

Bà ta tức giận đuổi người, "Đi đi đi, đừng đứng ở chỗ này, nhìn thấy con nhóc này tôi liền đau đầu!"

Con nhóc này, mỗi lần gặp được nó là bà ta lại mất mấy năm cuộc đời.

Bảo Hoa không sợ bà ta, đúng lý hợp tình nói: "Đây là nhà ông nội con, con tới thì sao? Ông nội, bà nội không cho con vào nhà, sáng sớm nay con còn chưa ăn cơm, đã đói lắm rồi!"

Vu Hiểu Lan nghe con nhóc chết tiệt này la hét thì đau đầu, đang muốn nói ông nội không ở nhà, quay đầu đã thấy Cố lão đại từ ruộng trở về.

Thời tiết ngày càng nóng, đại đội trưởng để người dân thừa dịp mặt trời chưa lên, đi ra ruộng làm việc, chờ mặt trời mọc, thời tiết nóng hơn, thì trở về nhà ăn sáng và nghỉ ngơi.

Lúc này Cố lão đại trở về để ăn sáng.

Nhìn thấy cháu gái đến, ông ta vô cũng vui mừng, lôi kéo cháu gái vào nhà.

Thấy Bảo Hoa làm trò trước mặt mình, nhảy nhót vào nhà, Vu Hiểu Lan tức giận kém chút nữa tắt thở, hùng hùng hổ hổ theo vào nhà.

Bảo Hoa ở nhà ông nội ăn một bát canh trứng gà, khi ra về còn cầm theo hai quả trứng.

Cô bé lớn tiếng nói: "Ngày hôm qua cô nhỏ ngất xỉu, sắc mặt không tốt, con lấy trứng về chô cô nhỏ bồi bổ thân thể."

Vu Hiểu Lan mở miệng muốn mắng, đó là bà ta tích cóp riêng, để cho con gái cầm đến thành phố ăn, hôm nay Cố Minh Nguyệt đi quá gấp không kịp cầm.

Cố lão đại sở đầu Bảo Hoa, "Trong phòng còn một rổ trứng gà, chờ anh trai con tan học, bảo thằng bé đến đây lấy."

Tuy ông ta muốn cho cháu gái cầm về, nhưng cô bé mới năm tuổi, sợ cô bé không cầm được, nên bảo cháu trai qua lấy.

Bảo Hoa vui vẻ nhìn ông nội cười ngọt ngào, ánh mắt của Vu Hiểu Lan như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé, nhưng cô bé vẫn nhảy nhót rời đi.

Trên đường về, gặp được người dân, Bảo Hoa lớn tiếng giải thích chuyện ngày hôm qua của Cố Minh Nguyệt không làm cô nhỏ ngất xỉu, nhưng cô lớn vẫn nói những lời làm cô nhỏ không vui.

Người dân hỏi cô ta nói gì, cô bé che miệng, lắc đầu nói: "Mẹ không cho con nói."

Người dân cũng không ngu, vừa nghe liền biết có những lời không nên nói ra ngoài, chính là việc xấu trong nhà, ấn tượng với Cố Minh Nguyệt, khó tránh khỏi kém đi.

Bọn họ cảm thấy Bảo Hoa không cố ý, hai đứa nhỏ nhà Cố Minh Thành được Trần Ngải Phương dạy dỗ đến vô cùng ưu tú, chưa bao giờ nói dối mọi người, so với những đứa nhỏ trong thôn thì vô cùng ngoan ngoãn.

Cũng có thể do kính trọng Cố Minh Thành, người dân trong thôn đều có ấn tượng rất tốt đối với hai anh em.

Vì thế giữa Bảo Hoa và Cố Minh Nguyệt họ đương nhiên tin Bảo Hoa hơn.

Tuy hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng ấn tượng với Cố Minh Nguyệt của người dân vẫn giảm xuống.

May mắn, trong thôn có triển khai hoạt động mới, thu hút sự quan tâm của mọi người.

Chuyện này có liên quan đến Khương Tiến Vọng.

Bởi vì Khương Tiến Vọng bảo bà mối đến Cố gia làm mai.