Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 38: Lại đến làm mai

Vương Cô ngồi ở nhà Cố lão đại, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt đánh giá xung quanh.

Đây là nhà cũ của Cố gia, lúc trước khi phân nhà là nhà của con trai cả, sau khi phân nhà Cố lão đại được căn nhà này.

Trên tường bám đầy bụi bẩn, có thể thấy vết nứt nẻ, trong phòng dường như có mùi của bùn đất, đồ đạc cũ kỹ, nhìn thoáng qua có thể đoán được đã sử dụng nhiều năm, có thể nhìn thấy được những lỗ nhỏ do côn trùng phá hoại...

Trong lòng Vương Cô rất ghét bỏ, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hiền lành.

Bà ta mập từ nhỏ, khi cười trông tươi tắn vui vẻ, mang đến cho người khác cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.

Nhiều người rất thích bà ta đến làm mối, cẩm thấy bà ta rất may mắn.

Trong lòng Vương Cô hiểu rõ, tuy nhà Cố gia rất cũ, người nhà Cố gia đều ở nông thôn, nhưng ai bảo bọn họ sinh ra một cô con gái xinh đẹp, làm con trai cả của trưởng xưởng xưởng máy móc động lòng, muốn cười về.

Vẫn phải cho vài phần mặt mũi.

Ban đầu Vu Hiểu Lan biết được Vương Cô là bà mối trong thành phố, còn nhiệt tình tiếp đón bà ta.

Cho đến khi nghe ý đồ của bà ta, sắc mặt bà ta liền lập tức tối sầm lại, bà ta cầm cốc nước trong tay, đưa đến miệng tự uống.

Vương Cô: "..."

Vương Cô nhìn Vu Hiểu Lan, không biết nói gì, nhớ đến tin tức từng tìm hiểu được, cũng không ngoài ý muốn.

Nếu hôm nay bà ta đến làm mối cho Khương Tiến Vọng và Cố Minh Nguyệt, chỉ sợ Vu Hiểu Lan sẽ xem bà ta như mẹ ruột để hầu hạ, gương mặt tươi cười chào đón.

Nhưng đáng tiếc, hôm nay bà ta đến làm mối cho Khương Tiến Vọng và Cố Di Gia.

Vương Cô từ thành phố đi đến công xã Nam Sơn, tuy đường xá không xa, nhưng thời tiết rất oi bức, rất khát nước.

Không có nước uống, Vương Cô nuốt cổ họng khô khốc, nhìn Cố lão đại trầm mặc hút thuốc nói: "Cố lão đại, con gái nhà ông thật xinh đẹp, là một cô con gái xinh đẹp giỏi giang, có thể được chủ nhiệm Khương coi trọng là đúng rồi. Chủ nhiệm Khương nói, nếu mọi người đồng ý gả con gái cho hắn, hắn sẽ chuẩn bị bốn kiện quà, và 800 đồng tiền."

Cửa nhà Cố gia mở lớn, ngoài cửa đứng không ít người.

Khi Vương Cô đến, có rất nhiều người chứng kiến, cũng có không ít người chạy đến Cố gia xem náo nhiệt.

Khi mọi người nghe Vương Cô nói đến lễ hỏi, đều hít hà một hơi.

Lễ hỏi như thế, đừng nói ở nông thôn, ở trong thành phố cũng ít thấy, nếu con gái nhà bọn họ được làm mai, đều hận không thể đồng ý ngay lập tức.

Từ Từ!

Vương Cô hình như muốn làm mai cho Cố Di Gia, không phải Cố Minh Nguyệt, là người con gái ốm yếu kia của Cố lão đại?

Mọi người giật mình nhìn Vương Cô, cho rằng mình nghe nhầm.

Cho đến khi Vương Cô nhắc tới Cố Di Gia, mọi người mới xác định mình không nghe nhầm, thật sự là làm mai cho con gái ốm yếu của Cố lão đại.

Cố lão đại vẫn trầm mặc không nói gì.

Vu Hiểu Lan bên cạnh ghen ghét đến mặt đều vặn vẹo.

Ban đầu nghe thím ba Cố nói, lễ hỏi là bốn kiện và 500 đồng tiền, sao lúc này lại thành 800 đồng tiền?

Bà ta nhịn không được hỏi: "Lễ hỏi không phải là 500 đồng tiền sao?"

Vương Cô không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, "Ai da, 500 và 800 đối với chủ nhiệm Khương không là gì! Ban đầu tính cho 500 đồng tiền, nhưng chủ nhiệm Khương thật sự rất vừa lòng con gái nhà ông bà, đồng ý cho thêm lễ hỏi."

Lễ hỏi phong phú như thế, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều sẽ đồng ý gả nhỉ?

Vu Hiểu Lan ghen ghét đến không biết nói gì.

Bốn kiện bao gồm một chiếc nhẫn, một xe đạp và máy may, một đồng hồ, và một radio, đây đều là những lễ hỏi đứng đầu ở thời đại này, nếu con gái nhà ai có lễ hỏi như thế, lúc gả đi rất có mặt mũi.