Nam thanh niên trí thức theo bản năng gật đầu, sau đó đỏ mặt.
Nhưng cũng không có ai chê cười cậu, bởi vì ở đây không ít người cũng như thế, ngay cả đến những nữ thanh niên trí thức cũng khó hiểu mà có chút đỏ mặt.
Nhớ lại vừa rồi các cô bày ra dáng vẻ si mê, lại không nhịn được sờ sờ gương mặt nóng rát của mình.
Nhưng cô gái kia quả thật là quá xinh đẹp, đó là cái vẻ đẹp hút mất hồn phách của cả nam lẫn nữ.
**
Có thể là do bệnh nặng vừa khỏi, lúc đi vào văn phòng đại đội, Cố Di Gia liền cảm thấy trước mắt đột nhiên choáng váng, Trần Ngải Phương nhìn thấy liền đỡ cô ngồi xuống.
Chị có lo lắng sốt ruột, đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi sao có thể vẫn còn hư nhược vậy chứ?
Xem ra lần này bị cảm nắng, tiêu hao không ít tinh lực của cô em chồng, cũng không biết bao lâu mới có thể dưỡng về, nếu lỡ dưỡng không về …
Trong lòng Trần Ngải Phương khẽ run rẩy, không dám nghĩ tới khả năng kia.
Nếu có thể, chị càng hy vọng em chồng có thể sống thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Chủ nhiệm phụ nữ cũng ở đây, nhìn thấy dáng vẻ của Cố Di Gia cũng bị dọa sợ, nhanh chóng rót cho cô ly nước, nhíu mày hỏi: “Gia Gia không có việc gì chứ?”
Trần Ngải Phương nói: “Có thể là do lần này bị cảm nắng, tình trạng khá nặng, còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
Từ sau khi cô em chồng tốt nghiệp xong, bọn họ cũng không vội vã tìm chỗ làm cho cô nguyên nhân cũng là như thế, sợ cô mệt nhọc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn không bằng nuôi dưỡng trong nhà.
Chủ nhiệm phụ nữ nghe xong, không khỏi có chút thương tiếc: “Vậy phải ráng mà ăn đồ bổ bồi dưỡng thêm một chút.”
“Tôi cũng định là thế, ngày mai vừa lúc là cuối tuần, tôi đi lên thị trấn Cung Tiêu Xã mua chút thịt trứng linh tinh cho con bé bồi bổ thân mình.”
Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau đó Trần Ngải Phương liền đi gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh kết nối được, hai bên đã thống nhất trước, trừ phi Cố Minh Thành ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc có việc khẩn cấp không ở đó, nếu không thì không bao giờ lỡ điện thoại của nhau được.
Cố Di Gia cảm thấy đỡ hơn một chút, phát hiện chị dâu và anh cả bên kia đầu dây điện thoại đã kết nối được với nhau.
Chị dâu cô tuy chỉ nói tình huống trong nhà, sau đó gọi hai đứa nhỏ tới, chúng cảm thấy có thể nói chuyện với ba nên cảm thấy rất vui vẻ, mỗi lần đều tràn ngập mong chờ.
Vì không thể gọi điện quá lâu, mọi người đều nói ngắn gọn, rất nhanh liền tới phiên Cố Di Gia.
“Gia Gia, lại đây.”
Cố Di Gia chậm rì rì đi qua tiếp nhận điện thoại, alo một tiếng.
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nam dịu dàng: “Gia Gia, sức khỏe của em thế nào rồi?”
Tuy thông qua điện thoại giọng nói này có chút khác đi, nhưng Cố Di Gia vẫn nghe ra đây là giọng nói của anh trai mình, cùng với giọng của anh cả trước lúc xuyên qua vậy mà thật sự rất giống nhau.
Đôi mắt cô có chút ướŧ áŧ, khẽ khàng nói: “Sức khỏe của em không có gì đáng lo, anh không cần phải lo lắng, chúng em đều rất tốt, anh không cần bận tâm nhiều.”
Bây giờ anh cả là một người quân nhân, thời đại này cũng không phải thật sự hòa bình, nghe nói quân nhân là phải lên chiến trường, còn phải làm không ít nhiệm vụ nguy hiểm.
Cô không hy vọng anh ấy gặp phải nguy hiểm.
Cố Minh Thành đâu có tin tưởng: “Chị dâu em nói mấy ngày nay em bị cảm nắng phải nằm viện, bây giờ trời nóng, em cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn.”
“Dạ.”
Cho dù thời gian có hạn, Cố Minh Thành vẫn cẩn thận dặn dò cô.
Đối với đứa em gái duy nhất này, trong lòng anh rất yêu quý cô, cho dù tất cả mọi người đều nói cô sống không lâu, nuôi cũng là lãng phí tiền cùng công sức, anh vẫn không hề từ bỏ cô, thậm chí còn nguyện ý nuôi dưỡng cô cả đời.
Chỉ cần cô còn cần anh, anh sẽ nuôi cô.
Cố Di Gia im lặng lắng nghe, cho đến khi thời gian sắp hết mới đưa điện thoại cho chị dâu.
Trần Ngải Phương nói vài câu với chồng mình xong liền cúp điện thoại.
Sau khói chuyện xong, Cố Di Gia đi theo ba mẹ con Trần Ngải Phương trở về nhà.
Đi trên con đường đất xa lạ ở nông thôn, nhìn trời chiều ngã về tây, ráng hồng xa xa sau dãy núi, trong lòng Cố Di Gia có cảm giác trần ai lạc định.
Cô đi vào thời đại này, thay thế ‘Cố Di Gia’ tiếp tục sống sót.