Nếu không phải sợ em chồng ở mãi trong nhà nhàm chán, đến làm quần áo cũng không để em ấy làm, sợ mệt đến em ấy, cái này cũng không phải nói đùa.
Càng không nói lần này em chồng bị cảm nắng nghiêm trọng, doạ đến chị, thân thể em chồng hiện tại còn chưa dưỡng tốt.
Cố Di Gia cười nói: "Mọi người yên tâm, em hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, làm mấy bộ quần áo cũng không sao cả, cũng không thể mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, bằng không sẽ nhàm chán đến sinh bệnh."
Thấy ba mẹ con dao động, cô không ngừng cố gắng: "Thân thể của em chính em biết, sẽ một vừa hai phải, sẽ không làm mệt chính mình."
Khuyên mãi, Trần Ngải Phương cuối cùng cũng không nói nữa.
Cố Di Gia lại nói: "Còn nữa, em muốn đi Cung Tiêu Xã mua ít vải."
Trần Ngải Phương đầu tiên là nhíu mày, "Chờ cuối tuần đi, chị và em cùng đi, vừa đúng lúc gửi thư cho anh em."
"Được." Cố Di Gia biết chị ấy không yên tâm, cũng không từ chối.
Bảo Hoa vội nói: "Mẹ mẹ, con cũng muốn viết thư cho ba, lần này không muốn cùng anh viết."
Bời vì cô bé còn nhỏ tuổi, biết được ít chữ, trước kia đều là cùng anh trai viết thư.
Bảo Sơn nghe cô bé nói, vô cùng ngạc nhiên nói:"Không cùng anh viết, em biết viết chữ sao? Em còn chưa nhận biết được nhiều chữ."
Bảo Hoa chống hông, lớn tiếng đáp: "Em không biết chữ, có thể ghép vần thay thế, ghép vần không được, có thể vẽ tranh."
"Ồ, con còn biết vẽ tranh?" Trần Ngải Phương mới lạ hỏi.
Người ở nông thôn biết vẽ tranh rất ít, ngay cả giáo viên trường học cũng không có giáo viên dạy vẽ, bởi vì không cần thiết.
Bảo Hoa đắc ý nói: "Cô nhỏ dạy con, cô nhỏ vẽ động vật nhỏ và hoa cỏ rất xinh đẹp."
Gần đây cô nhỏ dạy cô bé vẽ tranh, vẽ động vật nhỏ rất đẹp, Bảo Hoa rất thích. Cô bé cảm thấy cô nhỏ rất lợi hại, cái gì cũng biết, đọc sách tốt, làm quần áo đẹp, còn biết vẽ tranh...
Cố Di Gia bị ba mẹ con nhìn chăm chú vẫn bình tĩnh.
Cô đang uống thuốc, chậm rì rì đáp: "Bảo Hoa rất thông minh, vẽ cũng rất tốt."
Bảo Hoa vui vẻ ngẩng cao đầu, cái mũi sắp cao đến trời, Bảo Sơn duỗi tay qua, ra vẻ muốn cắn mũi cô bé, cô bé sợ đến mức nhanh tay che mũi lại,sau đó dùng nắm đấm đuổi theo anh trai.
Trong nhất thời, toàn bộ căn nhà đều tràn ngập tiếng cười.
*
Chớp mắt đã đến cuối tuần, sáng sớm, Trần Ngải Phương thức dậy làm bữa sáng.
Bữa sáng là cháo khoai lang đỏ, bên trong vừa có cháo trắng vừa có khoai lang đỏ, còn có một đĩa dưa leo muối, mềm mềm giòn giòn, thích hợp với cháo.
Thời tiết buổi sáng, rất thích hợp uống chén cháo.
Trước mặt Cố Di Gia có một chén trứng chưng, cô ăn một nửa, còn một nửa cho Bảo Sơn và Bảo Hoa.
Hai anh em đều từ chối, nhưng bị cô cười híp mắt nhìn nửa ngày, hai đứa nhỏ liền yên lặng cúi đầu chia nhau ăn.
Cũng không biết làm sao, cô nhỏ gần đây nhìn hoạt bát hơn nhiều, cũng trở lên khó đối phó hơn, có đôi khi không theo ý cô, cô liền yên lặng nhìn chằm chằm, nhìn đến khi mọi người làm theo ý cô mới thôi.
Đương nhiên, trong lòng hai anh em rất vui mừng.
Cô nhỏ trở nên hoạt bát, tinh thần cũng tốt lên, chứng minh thân thể cô đang tốt lên?
Trần Ngải Phương nhìn vậy, không nói gì thêm.
Mặc dù ăn uống thiên vị cho em chồng, nhưng cô em chồng cũng làm người thương, xưa nay sẽ không ăn một mình, cho cô thêm các món ăn nhỏ, kiểu gì cũng phân một nửa cho hai đứa trẻ.