Mạt Thế Đoàn Sủng: Không Gian Của Tôi Có Hàng Tỷ Vật Tư

Chương 3: Anh trai

Vương Hinh Ngọc ném điện thoại di động và ví tiền tìm được vào túi, lại tiện tay mở ngăn kéo, tùy tiện móc một cái chìa khóa xe từ trong một đống các loại chìa khóa xe khác, đùa giỡn vài cái, lấc ca lấc cấc huýt sáo một cái, cool ngầu mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài.

Khi còn ở thế giới cũ cô đã biết lái xe, thi thoảng thâm hụt tài chính thì đi làm lái xe thuê, cũng từng sờ qua không ít các loại xe thể thao.

Ra khỏi cửa liền nhìn thấy một vòng hành lang, đại sảnh trống rỗng, ở giữa sảnh, đập vào mắt chính là một cái đèn chùm thủy tinh xoay tròn, lóe lên ánh sáng khiến mắt cô cũng phải đau.

Tựa vào hành lang nhìn từ trên xuống dưới, ước tính đại sảnh rộng hơn hai trăm mét vuông, trang trí cực độ xa hoa.

Dựa vào tường có một dãy giá sách cổ, mặt trên chất đầy sách, phối hợp với đồ nội thất bằng gỗ tối màu không biết tên chạm khắc hoa văn, làm cho bầu không khí toát ra đầy vẻ đẳng cấp.

Vương Hinh Ngọc chậc chậc hai tiếng, bắt đầu men theo cầu thang lượn vòng đi xuống lầu, trong đại sảnh có bảo mẫu đang quét dọn vệ sinh.

Nghe thấy trên lầu có động tĩnh, bảo mẫu ngẩng đầu kinh ngạc nói:

"Cô Ngọc, cô ở nhà à?"

Rồi lại như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng bổ sung một câu:"Thực xin lỗi, tôi..."

Ai, là bà lắm miệng, Ngọc tiểu thư này tính tình cũng không tốt, bà cứ chờ bị ăn chửi đi.

Vương Hinh Ngọc đương nhiên không tức giận, cô cũng không phải là nguyên thân.

"Chú Triệu và mẹ tôi đâu?"

Thím Lý thấy cô không tức giận, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận trả lời,

"Ông chủ mang theo bà chủ đi công tác, ngày mốt sẽ trở về."

Mẹ của nguyên thân là kết hôn lần hai, kết hôn chỉ mới hai năm, lúc ấy cô cũng đã trưởng thành nên cũng không thay đổi cách xưng hô.

Vương Hinh Ngọc gật gật đầu, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngày mốt trở về càng vừa vặn, cô chiếm cứ thân thể con gái của người khác, nếu lập tức gặp được mẹ của nguyên thân thì vẫn cảm thấy rất chột dạ, dù sao hiểu con không ai bằng mẹ mà.

Cũng may bây giờ có thời gian đệm:"Trong nhà còn gì để ăn không?”

Cô ấy đói.

"Có, có, trong tủ lạnh có bánh ngọt, hoặc là cô muốn ăn cái gì khác không? Tôi bảo đầu bếp làm cho cô?"

Thím Lý vội vàng trả lời, đáy lòng có chút kinh ngạc, hôm nay cô Ngọc thoạt nhìn rất khác, không có vẻ kiêu ngạo như ngày xưa.

Vương Hinh Ngọc vừa đi xuống, vừa nói:

"Trước tiên lấy cho tôi một miếng bánh ngọt, sau đó cho tôi một bát mỳ đi, tôi đói bụng, cám ơn."

“Được."

Thím Lý vậy mà lại nghe được đối phương nói lời cảm ơn, có chút hoảng hốt, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại đi vào phòng bếp.

Bánh ngọt thật sự rất ngon, chỉ là quá nhỏ, một miếng này chỉ đủ nhét vào kẽ răng của cô.

Lạch cạch

Cửa chính ở lối ra vào bị mở ra, một người đàn ông sải bước đi vào, một thân âu phục màu trắng bạc, khẳng định giá trị cực cao, cô thậm chí có thể nhìn ra cổ áo tay áo mơ hồ lộ ra hoa văn tơ bạc.

Ngũ quan... wow... Đẹp trai quá đi...

Vương Hinh Ngọc một ngụm bánh ngọt đặt trong miệng quên nhai, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía cô.

Hình dung như thế nào nhỉ, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, mũi cao môi mỏng, dưới một cặp kính mắt vàng, một đôi mày kiếm mắt tinh, quá quyến rũ người đi.

"Sao em vẫn còn ở nhà?"

Triệu Hi Huân nhíu mày hỏi, nhưng lại như nghĩ đến cái gì đó, lạnh lùng nói:

"Quên đi, mấy ngày nay không nên ra ngoài chạy loạn đâu."

Nói xong lời này, cũng không để ý tới cô nữa, xoay người đi lên lầu.

“Cậu chủ, vali đồ này?”

Đại quản gia Triệu Phúc đi theo phía sau chỉ vào cái vali lớn màu đen trong tay một bảo vệ mặc áo đen ở phía sau hỏi.

Triệu Hi Huân không ngừng bước chân, thản nhiên phân phó: "Đưa đến phòng chứa đồ đi."

Vương Hinh Ngọc vẫn như còn trong mộng, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nhìn hắn rời đi. À... Người này nhìn như ôn văn nho nhã, tính tình lại tựa hồ rất lạnh nhạt.

Hắn chính là anh kế của nguyên thân, hiện giờ cũng là…anh kế của cô.