Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Trở Thành Bút Tiên

Chương 30: Vậy nếu nàng… không có đầu thì sao?

Đỗ Phiêu Phiêu đã đứng vững, Ngu Già Tuyết tất nhiên không ôm nàng ta mãi. Nhưng khi nàng vừa xoay người, cổ tay áo lại bị kéo lại.

Thiếu nữ mặt ửng hồng, gương mặt vốn kiêu hãnh, diễm lệ lại mang theo chút e dè hiếm thấy, ấp úng hỏi: "Ta tên Đỗ Phiêu Phiêu, xin hỏi quý danh của đạo hữu?"

Bên trên Hồng Mông Quyển, ánh lửa quế hoa lập lòe, thiếu nữ phía sau kiều diễm yêu kiều, bầu không khí vừa vặn như một bức tranh hoàn mỹ.

Ngu Già Tuyết suýt chút nữa buột miệng: "Ta là Quả Quận Vương."

Nàng hoàn toàn không biết đối phương vừa trải qua một hồi đấu tranh tâm lý dài dằng dặc, chỉ cảm thấy nếu lúc này không thốt ra một câu danh ngôn kinh điển thì quả thực có lỗi với bầu không khí tuyệt mỹ này!

Hệ thống đã lâu không online: [--- Tiểu tổ tông!!!]

Không phải chứ? Nó mới rời sang thế giới khác một lát thôi, vậy mà tiểu tổ tông của nó đã cấu kết với ác nữ phản diện trong nguyên tác rồi sao?!

Không những vậy, còn khiến ác nữ vốn phải tràn đầy oán độc bỗng dưng chuyển sang tâm phục khẩu phục?!

Ngu Già Tuyết hoàn toàn làm ngơ trước tiếng gào khóc của hệ thống. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, nàng không đùa giỡn nữa, chỉ nhàn nhạt thốt ra ba chữ: "Ngu Già Tuyết."

Sau đó, nàng dứt khoát xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng phiêu dật thoát tục.

Thế nào gọi là phong thái ưu nhã?

Chính là như thế này!

Đừng nói đệ tử phía dưới nhìn đến ngây dại, ngay cả phong chủ Vũ Qua phong, Uyên Như Đạo Quân cũng vô cùng hài lòng.

Gương mặt băng lãnh tựa sương tuyết thoáng giãn ra, khóe môi nhếch nhẹ, giành nói trước: "Nữ tử này hào sảng ưu nhã, quả có vài phần khí độ của Vũ Qua phong ta."

Phong chủ Quế Phách phong, Ngưng Quế chân nhân dịu dàng mỉm cười: "Thiện chí giúp người, phong thái thanh tao, cũng có vài phần cốt cách của Quế Phách ta."

Chưởng môn Hi Hòa Quân không lộ vẻ gì.

Dịch Diệu chân nhân thấy tâm điểm chú ý bỗng rơi vào một nữ đệ tử vô danh, không khỏi lạnh lùng cười khẩy, giọng điệu châm chọc: "Hai vị nghĩ quá xa rồi, không bằng chờ nàng vượt qua Hồng Mông Quyển rồi hãy nói tiếp."

Lời này cũng không sai.

Ngưng Quế chân nhân nhún vai, lười chấp nhặt với kẻ bụng dạ hẹp hòi này, bèn cùng Hi Hòa Quân chuyển mắt nhìn sang những đệ tử khác.



[Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Ngươi là nữ chính truyện ngược!]

[Nữ! Chính! Truyện! Ngược!]

[Coi nhẹ chữ "Truyện ngược" thì bản hệ thống còn nhịn được, nhưng ngươi có thể đừng bỏ qua chữ “nữ chính” được không?]

Trong đầu, hệ thống 999 vẫn lải nhải không ngừng. Qua thái độ của nó, Ngu Già Tuyết không khó đoán ra, nữ đệ tử tên Đỗ Phiêu Phiêu vừa rồi, e rằng cũng chiếm kha khá bút mực trong cái nguyên tác chẳng khác nào nhật ký phát bệnh tâm thần kia.

Nhưng hiện tại, Ngu Già Tuyết không rảnh để bận tâm chuyện này.

Dưới chân càng lúc càng nặng, mỗi bước đi tựa như giẫm lên lưỡi đao. Không chỉ vậy, nàng còn phải phân tâm tránh né đủ loại cầu lửa, cầu băng, cầu nước, cầu lôi giáng xuống, thậm chí còn có cả những cơn lốc quỷ dị, chuyên mê hoặc tâm trí con người.

Hồng Mông Quyển trên Bạch Ngọc Giai, ba nghìn bậc thang, ba nghìn kiếp nạn.

Sương đao gió kiếm mưa lửa dữ tợn, trăng rơi núi chuyển trời quang rạng.

Ngu Già Tuyết mơ hồ hiểu ra.

Nếu không có quyết tâm ôm nguyệt dời núi, e rằng chẳng thể vượt qua được cửa ải đầu tiên này.

[… Đây cũng là lý do trước đó ta khuyên ký chủ đừng cố quá.]

Hệ thống 999 buông một tiếng thở dài chán chường trong não nàng.

[Ngươi là "nữ chính truyện ngược", đây không chỉ là một thân phận, mà còn là vị trí của ngươi trong trời đất này.]

[Nữ chính truyện ngược tất nhiên không thể thuận buồm xuôi gió, mà nhất định phải trải qua muôn vàn đau khổ bi thương trong tình cảm. Ví dụ như hiện tại, có phải ngươi cảm thấy chân sắp nhấc không nổi nữa không? Haizz, ký chủ, theo lẽ thường mà suy, cửa ải nhập môn này, ngươi tuyệt đối không thể giành được đầu bảng…]

Nói đến đây, hệ thống 999 dường như cũng có chút uể oải.

Tuy Ngu Già Tuyết luôn ra tay bất ngờ, không đi theo lối mòn, nhưng hệ thống 999 lại khá thích vị ký chủ này.

Sau khi nói xong những lời ấy, hệ thống 999 đột nhiên thấy lòng nặng trĩu, nó không muốn chứng kiến cảnh ký chủ vốn luôn tràn đầy sức sống lại trở nên hoang mang ảm đạm, vì thế nhất thời chẳng dám nhìn sắc mặt nàng.

"Theo lẽ thường?"

Ngu Già Tuyết nghiền ngẫm câu nói của hệ thống 999, rất nhanh liền phát hiện sơ hở: "Cho nên chỉ cần ta không đi theo lẽ thường là được?"

Hệ thống 999: …?

Ý nó là như vậy sao?

Nó nói cả tràng dài như thế, ngươi chỉ nghe lọt mỗi câu này thôi à?

Hệ thống vốn đang chìm trong cảm xúc bi thương bỗng chốc đơ cứng, dòng điện bên trong lập tức trở nên hỗn loạn.

Chỉ trong chớp mắt, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngu Già Tuyết. Nhìn những quả cầu hỏa lôi luôn nhắm vào phần thân trên, cùng cơn lốc không ngừng muốn giáng xuống đỉnh đầu nàng, khóe môi Ngu Già Tuyết nhẹ nhàng nhếch lên, tạo thành một nụ cười tà mị vừa khéo nằm giữa ranh giới ưu nhã và sến súa, đủ để mê hoặc chúng sinh.

Muốn giáng một đòn chí mạng lên đầu nàng?

Vậy nếu nàng… không có đầu thì sao?

Chẳng phải sẽ là một cú đánh vào khoảng không, thậm chí còn khiến kẻ vung gậy tự hại chính mình sao?

Một chiêu này, gọi là rút củi dưới đáy nồi!

"Nhìn cho kỹ, Tiểu Linh! Tổ tông ngươi sắp đoạt đầu bảng cửa ải nhập môn cho ngươi xem đây!"

Trong lòng hệ thống 999 bỗng dâng lên một dự cảm vô cùng bất an.