Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Trở Thành Bút Tiên

Chương 28: Đáng tiếc! Thật sự đáng tiếc!

Thế nhưng, chưởng môn Hi Hòa Quân chỉ cười nhạt, Ngưng Quế chân nhân vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, không ai mở miệng hỏi han.

Còn về phần phong chủ Vũ Qua phong, Uyển Như đạo quân? Ông và Dịch Diệu chân nhân vốn là đối thủ lâu năm, đương nhiên sẽ không giúp ông ấy nói chuyện. Chỉ thấy sau lưng Uyên Như Đạo quân, hồn ấn hóa thành một cây bút lông khổng lồ, ánh sáng ngầm tỏa ra mơ hồ.

Không ai để ý đến Dịch Diệu chân nhân.

Chỉ có Vạn Nhận chân nhân của Thiền Quyên phong là ngoại lệ, ông ấy vô cùng đồng ý với lời của Dịch Diệu chân nhân, vừa định tiếp lời vài câu như "Nam nhi đỉnh thiên lập địa, nào phải nữ tử yếu ớt có thể so bì", lại thấy Ngưng Quế chân nhân hơi nghiêng đầu, hồn ấn sau lưng bà ấy khẽ động, từng đóa hoa quế lặng lẽ nở rộ.

Mỗi một cánh hoa đều viết rõ mấy chữ - Nói thêm một câu, lão nương phế ngươi.

Nhìn thấy đám hoa quế kia, toàn thân Vạn Nhận chân nhân lập tức đau nhức ê ẩm. Ông ấy ho khan một tiếng, chỉnh lại y phục, ngay ngắn ngồi thẳng.

Chỉ trong thoáng chốc, trước gương Thủy Nguyệt, các phong chủ của các núi phong đều là phong thái tuyệt trần, thanh cao nhã nhặn. Một số thấp giọng trò chuyện với đệ tử môn hạ, nhưng không một ai chủ động khơi lại đề tài vừa rồi.

---

Bên kia.

Dựa vào kinh nghiệm giữ mạng nhiều năm làm bên A, ngay khi quả cầu lửa cuồn cuộn ập tới, bước chân của Ngu Già Tuyết khẽ chuyển, dáng vẻ ung dung tránh thoát.

Hơn nữa, ngay phía trước nàng còn có một nữ đệ tử, vừa khéo giúp nàng tránh đi đợt công kích đầu tiên. Nhờ vậy mà Ngu Già Tuyết có đủ thời gian phản ứng, thần thái càng thêm thản nhiên. So với những đệ tử chật vật hoảng loạn xung quanh, nàng nổi bật đến lạ thường.

Từ xa nhìn lại, nàng thực sự giống như tiên nữ giáng trần, dung nhan thanh lệ, phong thái nhẹ nhàng thoát tục.

Nhìn thấy màn biểu hiện này, trước gương Thủy Nguyệt, các phong chủ cũng không khỏi khẽ gật đầu.

Nhị đệ tử của Vũ Qua phong, Mộ Di Hòa khẽ nhìn Ngu Già Tuyết thêm mấy lần, tiểu đệ tử bên cạnh thấy vậy bèn hỏi: "Mộ sư huynh cũng thấy nữ đệ tử này không tệ ạ?"

Trên dưới Vũ Qua phong, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng hiểu? Vị Mộ sư huynh này chính là người theo đuổi hai chữ "ưu nhã" đến tận cùng. Bình thường từ trang phục, lời nói đến cử chỉ đều phải toát lên khí chất "ưu nhã". Ngay cả hồn ấn phía sau lưng, cũng là một cuộn thư viết đầy hai chữ này.

Bây giờ nhìn lại, nữ đệ tử áo xanh kia đứng giữa Hồng Mông Quyển, dù bất ngờ gặp hỏa diễm trùng trùng vẫn ung dung tránh né, bình thản vô ưu...

Phong thái thanh tao! Quả thực là thanh tao!

Quả không ngoài dự đoán, Mộ Di Hòa khẽ ưu nhã gật đầu, điềm đạm nói: "Khá ổn."

Bên dưới, mấy tiểu đệ tử liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó đồng loạt nở nụ cười.

Chậc, phong thái thế này, dù thứ hạng có thấp một chút, đoán chừng phong chủ cũng sẽ nhận thôi!

Ôi chao, xem ra năm nay Vũ Qua phong lại có thêm một người rồi!

---

Bên kia.

Ngu Già Tuyết né tránh nhanh nhẹn, thế nhưng những người khác lại không may mắn như vậy.

Phía trước bên trái, một nữ đệ tử vừa tránh được một chuỗi quả cầu lửa, lại không ngờ từ phía sau bên hông bất ngờ ập đến một luồng lửa lớn. Ngọn lửa dữ dội cuộn trào, thiêu đốt không khí, nữ đệ tử vội vã xoay người tránh né. Thế nhưng, Hồng Mông Quyển khác hẳn bình thường, thân pháp của nàng ta không còn linh hoạt như trước, thậm chí cổ áo còn bị lửa liếʍ qua, để lại một vệt cháy xém.

Nữ đệ tử áo trắng mặt mày tái nhợt, thân thể lung lay sắp ngã, khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi lo lắng. Trước gương Thủy Nguyệt, có không ít đệ tử đã nhắm chặt hai mắt, không nỡ chứng kiến tiếp.

Kết quả còn có thể là gì chứ? Phần lớn lại giống như những đệ tử trước đó thôi - Ngã khỏi Hồng Mông, bị đào thải.

Haizz, rõ ràng trước đó biểu hiện không tệ... Đáng tiếc! Thật sự đáng tiếc!

Ngay cả chưởng môn Hi Hòa Quân cũng có phần tiếc nuối, ánh mắt không đành lòng nhìn tiếp.

Thậm chí cả bản thân nữ đệ tử áo trắng, Đỗ Phiêu Phiêu cũng đã tự mình từ bỏ.

Có lẽ đây chính là ý trời.

Đỗ Phiêu Phiêu thầm nghĩ, nàng ta bất chấp tất cả, chống lại mệnh lệnh của cha mẹ mà đến Hi Hòa tông cầu đạo. Có lẽ thất bại trước mắt chính là trừng phạt của trời cao dành cho nàng ta.

Rốt cuộc vẫn là nàng ta quá ngông cuồng.

Sớm biết dốc sức liều một phen rồi vẫn rơi vào kết cục thế này, trở thành trò cười cho thiên hạ, chi bằng ngay từ đầu cứ ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ mà...