Trở Lại Thập Niên 80: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 30

Năm người tìm được chỗ ẩn nấp xong, lại diễn tập với nhau, sau khi kết thúc thì chỉ mới năm giờ rưỡi. Cố Nhị Tuệ đề nghị, “Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu không chúng ta chờ một lát xem Đặng Chí Minh có tới hay không, nếu hắn tới thì chúng ta trực tiếp thực hiện luôn.”

Không chừng ngày mai cha mẹ già sẽ phát hiện, bốn đứa đều không thấy đâu, chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Kiến nghị của Cố Nhị Tuệ đều được tất cả mọi người đồng ý, năm người nấp ở đường nhỏ bên cạnh ruộng bắp. Cố Tam Tĩnh không chịu ngồi yên, nhanh chóng ra ngoài tìm thù lù đực, lúc quay lại túi áo phía trước của cô ấy đựng rất nhiều thù lù đực mang về, “Bên kia có rất nhiều thù lù đực, mau ăn đi.”

Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ đều lắc đầu không ăn, lúc nhỏ các cô đều thích ăn, song bây giờ không còn thích nữa, Hàn Chính Bình cũng không ăn, sợ ăn thù lù đực sẽ làm dơ tay.

Cố Tư Tình vốn muốn bày ra dáng vẻ đoan trang của tiểu tiên nữ, nhưng thấy Tam Tĩnh ăn ngon lành thì cũng ăn theo. Dù sao cũng không làm tiểu tiên nữ được, thôi thì cứ mặc kệ đi.

Khoảng hơn nửa giờ sau, ở nơi xa truyền đến tiếng xe đạp, Cố Tư Tình cẩn thận thò đầu ra nhìn, quả nhiên là nhãi con khoai lang đỏ bị hư kia - Đặng Chí Minh.

Hắn vẫn mặc áo khoác sam mới tinh, tóc chải vuốt dầu được chải gọn gàng.

Xem ra hôm nay hắn lại làm 250* nữa rồi.

*250: đồ ngốc.

“Là hắn.” Cố Tư Tình lùi về sau nhỏ giọng nói.

Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ lần đầu làm chuyện này, có chút lo lắng, nhưng Cố Tam Tĩnh lại rất hưng phấn, cô ấy vén tay áo, nóng lòng muốn làm ngay. Cố Tư Tình cũng có hơi hưng phấn, nhưng cô túm lấy Cố Tam Tĩnh, không để cô ấy kích động chạy ra.

Trong năm người bọn họ, người duy nhất bình tĩnh chắc chỉ có Hàn Chính Bình, toan nói: “Cứ dựa vào diễn tập trước đó mà làm.”

Bốn chị em nhà họ Cố đều gật đầu.

Đúng lúc này, Đặng Chí Minh đạp xe đến gần, Cố Tam Tĩnh muốn nhảy ra trước, Cố Tư Tình giữ chặt cô ấy, chờ hắn đi qua bọn họ khoảng hai thước, Hàn Chính Bình cầm gạch đã chuẩn bị, giơ lên ném ra ngoài.

Gạch ném trúng bánh sau xe đạp, xe lảo đảo, Đặng Chí Minh vô thức định chống chân trên mặt đất, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị người từ phía sau đẩy, sau đó trên đầu bị tròng một cái bao tải.

Bao tải trùm lên ngã xuống đất, không kịp giãy giụa, thì trên người đã liên tiếp nhận mưa đấm đá. Hắn vội vàng bảo vệ đầu, hô đau quá đau quá.

Cố Nhất Mẫn đạp mấy cái ở trên lưng và trên đùi, buồn bực trong lòng mấy ngày nay đều xả ra hết.

Tuy rằng cô không có tình cảm với Đặng Chí Minh, sau khi hủy hôn cô cũng không quá đau lòng, nhưng đính hôn hơn một năm cứ nghĩ là sẽ tốt đẹp, song lại nhanh chóng tan thành bọt nước, cô tức ngực lắm nhưng không thể nói với người khác.

Vận động có thể xả ra năng lượng tiêu cực, đánh người cũng có thể. Cô đá mấy cái, trong lòng lập tức vui sướиɠ, sau này, cô không còn liên quan gì đến người này nữa, cũng sẽ không nhịn vì hắn nữa.

Cố Tư Tình, Cố Nhị Tuệ và Cố Tam Tĩnh cũng ra sức đánh vài cái, mấy ngày nay trong lòng các cô cũng rất ấm ức.

Hàn Chính Bình không đánh, anh ở bên cạnh canh chừng, thấy người từ phía xa tới, anh làm tư thế rút lui, bốn chị em lại đá Đặng Chí Minh mấy đá, mới cùng nhau chạy về phía ruộng bắp.

Đặng Chí Minh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lòng cũng sợ hãi, tim gần như muốn nhảy ra ngoài, thậm chí có một khắc hắn có cảm giác mất khống chế, nhưng vẫn khống chế được.

Nằm trên mặt đất một lát, hắn cảm thấy không còn người đánh mình, mới giãy giụa lấy bao tải ra, nhưng vừa động đậy, đất trên bao tải đổ vào mũi miệng của hắn.

“Khụ khụ khụ.”

Cố Tư Tình trước đó đã chà bao tải trên mặt đất mấy lần, nếu lúc này cô thấy dáng vẻ của Đặng Chí Minh, chắc chắn sẽ khen bản thân thông minh.

"Con… Con có phải là Chí Minh nhà Nhị Trụ không?”

Đặng Chí Minh vừa lấy bao tải xuống, liền có người lại đây, còn nhận ra hắn. Bây giờ hắn muốn tìm khe đất để chui vào, sờ đầu tóc dính dầu lẫn với đất, hắn miễn cưỡng cười, “Dạ…đúng vậy.”

“Sao con lại ở đây? Bị người khác đánh à? Bị ai đánh vậy? Bác cả con là công an ở huyện mà, ôi trời ơi, sao thế này? Có muốn đi đến đồn công an báo án không? Con…”

“Con không áo, chỉ là lái xe bị ngã thôi.” Đặng Chí Minh vội vàng cắt ngang lời ông ấy nói, nếu để ông ấy tiếp tục nói thì không biết sẽ thành chuyện gì nữa?

“Nhìn con thế này nào có giống bị ngã chứ? Rõ ràng là bị người khác trùm bao tải đánh mà, con đắc tội ai vậy?”

Đặng Chí Minh: “…” Ông có biết ông phiền phức lắm không?