Trở Lại Thập Niên 80: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 29

Hàn Chính Bình: “Em biết nơi đó, đến lúc đó chúng ta mai phục ở đó trước, chờ hắn tới, em sẽ đạp ngã xe đạp của hắn từ phía sau, sau đó đẩy hắn ngã ra đất rồi trùm bao tải lên đầu hắn.”

Cố Tam Tĩnh: “Nhằm vào mông hắn mà đánh.”

Cố Nhất Mẫn: “…”

Cố Nhị Tuệ: “…”

Được rồi, Tam Tĩnh còn nhỏ, không biết xấu hổ nên mới nói đánh vào mông của một người đàn ông.

Cố Nhị Tuệ: “Chúng ta nên đến đó nghiên cứu địa hình trước đã.”

Hàn Chính Bình: “Đúng là nên đến nghiên cứu địa hình trước, ngày mai đi, ngày mai sau khi em tan học thì chúng ta cùng đi đến đó.”

Cố Tư Tình chống cằm, nhìn bọn họ thảo luận khí thế ngất trời. Kiếp trước sao không cô phát hiện Hàn Chính Bình sạch sẽ, tốt tính tình lại bạo lực như vậy?

Cả chị cả và chị hai, nhìn đôi mắt nhỏ hưng phấn kia của hai người, thì hai người không còn nằm trong nhóm tiên nữ nữa rồi.

Chỉ là bí mật đánh người để trả thù gì đó, đúng là rất hưng phấn.



Đặng Chí Minh tan làm về nhà thì biết Cố Kiến Quốc tới trả tiền và lễ vật, ba mẹ hắn cũng nhận rồi.

Hắn hét lên với Đặng Nhị Trụ và Triệu Phượng Lan vì không nghe theo hắn: “Tại sao các người lại nhận đồ nhà họ Cố trả lại? Nhà gái chủ động hủy hôn mới trả lễ hỏi, các người muốn cho tất cả mọi người đều biết Cố Nhất Mẫn không coi trọng con, nên chủ động hủy hôn với con sao."

Hắn gào thét, gân xanh trên cổ đều nổi lên, mặt cũng vặn vẹo. Căn bản không thèm quan tâm mình đang gào hét, hắn không thèm tôn trọng và nghe lời cha mẹ mình.

Đặng Nhị Trị tức muốn đánh chết hắn, “Vì sao mày không muốn nhận lễ hỏi nhà họ Cố trả lại? Mày không biết quý củi gạo à, lúc trước chúng ta đưa qua 232 đồng, tiền lương một tháng của mày được bao nhiêu? 232 đồng tiền là nửa năm tiền lương của mày đó."

“Vì để cho mày có được công việc ở sở lương thực, chúng ta đã tiêu hết tiền tiết kiệm. Giờ cả nhà này không lấy ra được 1000 đồng tiền đâu. Mày còn phải đính hôn, kết hôn, còn cần một ngàn đồng tiền nữa. Tiền này đào ở đâu ra?”

Đặng Chí Minh ngồi ở trên ghế thở hổn hển, “Con nuốt không trôi cơn tức này.”

Cố Nhất Mẫn xinh đẹp như tiên nữ, ngẫm lại nếu buổi tối ôm cô ngủ thì sảng khoái biết bao nhiêu. Nhưng vịt sắp tới tay lại bay đi như vậy, hắn sao có thể cam tâm.

“Không nuốt trôi thì mày tính làm gì?” Đặng Nhị Trụ cười lạnh, “Là mẹ mày đến nhà người ta ầm ĩ trước, nếu không thì nhà họ Cố sẽ hủy hôn sao?”

Đặng Nhị Trụ quả thật vừa lòng với Cố Nhất Mẫn, nghe nói làm việc nhanh nhẹn lại còn cần cù, nhà mình nên cưới con dâu như vậy.

Trương Phượng Lan thấy Đặng Nhị Trụ hướng mũi về phía bà ta, lại ôm ngực hừ hừ.

“Hừ hừ~hừ hừ hừ~”

Đặng Nhị Trụ thấy bà ta lại hừ hừ, đứng dậy ra khỏi phòng. Tất cả đều mệt lòng vì chuyện này.

“Hừ hừ~Chí Minh à, hừ hừ~mẹ cũng là vì muốn tốt cho con.” Triệu Phượng Lan nằm liệt trên ghế, dáng vẻ như sắp đứt hơi bất cứ lúc nào.

“Cố Nhất Mẫn kia ngoại trừ đẹp thì còn có gì chứ? Sao có thể xứng đôi với con? Trương Song Bình có công việc, ba nó là bí thư chi bộ thôn, nhà có của cải, lại còn muốn gả cho con, cái gì nó cũng đều mạnh hơn Cố Nhất Mẫn. Còn nữa, mẹ thấy Nhất Mẫn cũng giống như mẹ nó, không sinh được con trai.”

Đặng Chí Minh quả thực bị tức chết rồi, “Trương Song Bình mặt dài gầy, xương gò má cao, mắt nhỏ, làn da thì vàng vọt, mẹ cảm thấy người như vậy có thể xứng đôi với con sao?

Sao mình lại muốn người xấu xí như vậy được chứ?

“Hừ hừ~con à, cưới vợ không thể chỉ nhìn mặt đẹp.”

Đặng Chí Minh đứng lên thở phì phì trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Chắc chắn là Trương Song Bình ở phía sau khuyến khích mẹ mình.

Triệu Phượng Lan lại hừ hừ hai tiếng đứng dậy về phòng nằm trên giường. Bà ta không muốn để Cố Nhất Mẫn vào cửa nhà họ Đặng, nhìn giống hồ ly tinh, con của mình một lòng với nó, nếu như gả vào, thì mẹ chồng là bà ta sao có thể quản được con dâu như vậy?

Đặng Chí Minh tan làm lúc 5 giờ rưỡi, bọn Cố Tư Tình tính toán thời gian, hắn tan tầm xong lái xe đến góc trường, chắc cũng 6 giờ.

Ngày hôm sau, mới 5 giờ là bốn chị em và Hàn Chính Bình đã đến đường nhỏ phía tây trường rồi.

Hôm nay Cố Kiến Quốc và Vương Nguyệt Cúc đi đến miếng đất ở bãi sông kiểm tra xem đậu phộng có già hay chưa, cũng khá xa nhà, nếu già rồi thì phải thu hoạch. Đạp xe đến miếng đất kia cũng mất gần một giờ, hai người trở về nhà chắc trời cũng đã tối rồi.

Bốn chị em nhân lúc bọn họ không có ở nhà liền chạy đi nghiên cứu địa hình.