Hai tháng sau, An Quốc công Lý Tu nhận lệnh đi diệt thổ phỉ đã trở về.
"Rốt cuộc Quốc công đã trở về." Quản gia Lý Phúc chờ ở cổng chính. Lý Phúc là một nam nhân trung niên hơn năm mươi tuổi, tuy thân hình gầy nhỏ, nhưng mang dáng vẻ khôn khéo, là thân tín của Lý Tu. Những năm đầu làm việc dưới trướng Lý Tu, đã theo Lý Tu lên chiến trường, sau đó Lý Phúc chặn một mũi tên cho Lý Tu, trên mắt cá chân, mũi tên đó bắn nát xương của ông ta, khiến ông ta trở thành thọt.
Lý Tu không đành lòng, bèn để ông ta đến phủ làm quản gia.
"Thiếu gia đâu?" Lý Tu về đến lập tức hỏi con trai.
"Thiếu gia ở Linh Nghi Viện, phu nhân nuôi ở đó." Lý Phúc đáp. Dương Linh là khuê danh của Dương thị, Linh Nghi Viện được đặt tên theo đó.
"Lý cơ thϊếp đâu?"
"Lý di nương sau khi sinh con thân thể suy yếu, đang nghỉ ngơi trong viện."
"Như vậy rất tốt, nếu thân thể chưa nghỉ ngơi khỏe thì cứ yên phận ở trong viện, đừng để nàng đi lung tung."
"Thuộc hạ biết rồi."
Linh Nghi Viện.
Lý Tu mới đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười vang vọng từ bên trong. Ông đi vào, nhìn thấy ba cô con gái của mình đang vây quanh chiếc nôi cười, mà Dương thị thì đang thêu hoa ở một bên.
"Chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Không thể không nói tướng mạo của Lý Tu rất ưa nhìn, từ nhỏ theo lão Quốc công chạy loạn trên chiến trường, cho nên Lý Tu không chỉ có thân hình cao lớn, còn có chút khí khái anh hùng mà nam nhân khác không có.
"Cha." con gái Lý Mai Tư năm nay bốn tuổi, nhìn Lý Tu, bèn nắm tà váy chạy tới, "Cha."
"Tư nhi." Rất sợ con gái không cẩn thận bị ngã, Lý Tu vội vàng ôm chặt bé, "Các con đang cười cái gì?"
"Đang cười đệ đệ, đệ đệ trông thật đẹp."
"Ồ? Đẹp đến mức nào?"
"Đẹp giống như con." Lý Mai Tư kiêu ngạo nói, nhưng giọng trẻ con mềm nhũn lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Lý Mai Tư quả thực rất đẹp, nếu không đẹp, sao có thể được Triệu Nguyên Hiền để mắt tới, trở thành Tĩnh Vương phi?
"Đúng vậy, Tư nhi của chúng ta xinh đẹp nhất." Lý Tu không vội nhìn con trai, mà bỏ con gái xuống, đến bên cạnh Dương Linh, từ bên cạnh ôm lấy Dương Linh, đầu vùi vào cổ nàng ta, ngửi hương vị nữ nhân trên người nàng ta, "Phu nhân, vi phu rất nhớ nàng." Việc này là thật, đi diệt thổ phỉ hai tháng, trong doanh trại toàn nam nhân, thật sự nhịn hết nổi rồi.
Dương Linh dịu dàng cười, quay đầu lại hôn lên mặt Lý Tu một cái. Dương Linh là một nữ nhân có thủ đoạn, trên giường lại càng phóng khoáng, nếu không hậu viện của Lý Tu sao có thể thưa thớt như vậy.
"Tối nay ta hầu hạ chàng tốt." Vừa nói vừa đẩy ông ra, "Trước tiên đi tắm một cái đã, hôi chết đi được."
Lý Tu xoa nắn eo thon của Dương Linh, thấp giọng nói: "Nàng thêu gì vậy? Sao không để hạ nhân làm?"
"Sợ hạ nhân cẩu thả, thêu yếm cho Mặc Nhiễm."
"Mặc Nhiễm?" Lý Tu trong thoáng chốc chưa nghĩ ra.
"Cha đặt tên cho con trai của chúng ta, gọi là Mặc Nhiễm."
"Ồ." Lý Tu lúc này mới buông nàng ra, đến bên chiếc nôi.
Trẻ con phấn điêu ngọc trác nằm trong cái nôi, tuy mới sinh hai tháng, ngũ quan vẫn chưa nảy nở hết, nhưng dung mạo tinh xảo của đứa trẻ lại là sự thật. Trên gương mặt trắng nõn đầy nước miếng, chắc là bị ba cô con gái nhà mình hôn.
Trong lòng Lý Tu rất phức tạp, con cái nhà mình trông đẹp, hậu viện lại ấm áp, vốn dĩ ông nên vui mừng, nhưng đứa trẻ này... Thoáng đè sự nóng nảy trong lòng xuống. Lý Tu đưa tay, vuốt ve gương mặt đứa trẻ. Hai năm trước khi lên chiến trường, ông không may rơi vào bẫy của địch, trúng một loại kỳ độc.
Muốn giải độc cần một thảo dược làm thuốc dẫn, sau khi uống thảo dược vào, trong cơ thể người sẽ gϊếŧ tinh, cũng có nghĩa là, từ đó Lý Tu sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Vì để giữ mạng, Lý Tu không có quyền lựa chọn, đợi cơ thể khỏe lại, ông không tin. Khoảng thời gian đó, ômh rất nhiều lần đòi hỏi trên giường trong hậu viện. Sau đó cưới Trắc phu nhân, càng nhiều lần ở gian phòng hai nữ nhân.
Cho đến khi bụng Dương thị và Trương thị mãi không có tin tức, ông lại tìm các đại phu khác nhau hỏi về vị thuốc này, kết luận nhận được đều giống nhau, ông mới bất đắc dĩ phải chấp nhận.
Cũng bởi vậy mà có kế hoạch về Lý cơ thϊếp.
Lý gia không thể tuyệt hậu ở trên người ông, cho dù không phải Lý Mặc Nhiễm, cũng sẽ có những đứa trẻ khác. Đứa trẻ làm con thừa tự đến từ dòng nhánh, dù sao cũng không thân, đã như vậy, sao không tự đưa vàng thau lẫn lộn?
Lý Mặc Nhiễm không thể không thừa nhận, kiếp trước được nuôi bên cạnh Dương thị hơn mười năm, y sống rất tốt, sự chăm sóc của Dương thị đối với y tỉ mỉ tinh tế. Nhưng cho dù chăm sóc tinh tế đến đâu, cũng đều là dụng tâm kín đáo.
Lý Mặc Nhiễm tỉnh giấc, rất muốn vươn vai duỗi người, bất đắc dĩ, chỉ có thể cử động cánh tay nhỏ trong áo choàng, sau đó y mở mắt ra. Nhìn thấy Lý Tu nhíu mày.
Kiếp trước, sau khi Tĩnh Vương được phong làm Thái Tử, y và Lý gia, không còn liên hệ gì nữa.
Triệu Nguyên Sùng phong y làm hậu, lưu đày Lý gia, đã là nể mặt y, nhưng nam nhân này lại đến cầu xin y. Cực kỳ buồn cười, Lý Mặc Nhiễm không phải người lương thiện, giơ kiếm chỉ vào Lý Tu hỏi: Cút hay là muốn chết?
Nghĩ đến Triệu Nguyên Sùng, Lý Mặc Nhiễm lại đau nhói ở ngực. Sau khi sống lại, mỗi lần nghĩ tới Triệu Nguyên Sùng, trong lòng vô cùng đau đớn. Tính ra Thái Tử điện hạ đã ba tuổi rồi, được nuôi bên Thái hậu, không biết có mạnh khỏe không?
Vì đau lòng mà khó chịu, Lý Mặc Nhiễm, hai mắt ngấn lệ, trong mắt Lý Tu nhìn vào, lại rất vui, dù sao cũng là một đứa trẻ, lại là một đứa trẻ đáng yêu.
Lý Tu đưa tay, bế đứa trẻ lên: "Đợi Mặc Nhiễm lớn lên, tương lai cùng cha lên chiến trường gϊếŧ địch, được không?"
Đợi đến ngày cha con binh giáp tương kiến, Lý Tu còn dám hỏi như vậy sao?