Thái Tử Song Sinh (NP)

Chương 41: Cùng liếm huyệt

Vì Trì Phi bị hai huynh đệ dẫn đi điên cuồng một phen, sau khi dùng cơm xong trời đã tối hoàn toàn. Lúc này cửa cung đã đóng lại từ sớm, Trì Phi được hoàng hậu ân điển có thể ngủ lại ở thiên điện của điện Thái Hòa. Nếu gia tộc bình thường sẽ không để cho con dâu chưa thành thân tùy ý nghỉ lại qua đêm, nhưng Quý gia không phải nhà bình thường. Trải qua chuyện hồ Kính Ánh hôm nay, đám người đã hiểu rõ hổ phụ không sinh khuyển tử, hai vị thái tử không phải người lương thiện.

Có lẽ sẽ không còn người không có mắt dám nhắc lại chuyện hôm nay, không nói vô duyên vô cớ gây họa cho bản thân mà còn dẫn đến họa chết người.

Trì Phi thấy sắc trời đã muộn, cũng biết hôm nay nhất định phải ngủ lại, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều.

Bình thường điện Thái Hòa không có người ở, chính điện chỉ mở vào đại hôn của đế hậu, mà thiên điện này gần như không có ai ngủ lại. Song, cho dù như thế, cung nhân vẫn nghiêm túc hầu hạ dọn dẹp, mở nước vào bể tắm ôn tuyền chưa từng có ai sử dụng.

"Điện hạ, Trì cô nương, có thể chuẩn bị tắm rửa." Tiểu cung nữ của điện Thái Hòa đến bẩm báo.

Trì Phi ngẩng đầu, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Song, cảnh giác là một chuyện, có thể thay đổi kết quả hay không là chuyện khác. Trì Phi nghĩ có lẽ hai huynh đệ có võ công thâm sâu khó lường, mặc dù nàng từng tập võ nhưng trong tay hai huynh đệ không hề chiếm được hời, chỉ bị bọn họ túm như túm gà con.

Không ngoài ý muốn, Trì Phi lại bị Quý Tuyền ôm vào lòng, Quý Tuần thì cười mỉm đi theo sau hai người.

Phòng tắm trong thiên điện này hoa lệ đến mức Trì Phi chưa thấy qua, trong phòng này có thể chứa đến ba mươi người cũng không thành vấn đề. Ba mặt là tường, trong đó một mặt rộng mở, bên ngoài là hòn giả sơn có nước chảy quanh, còn có thể nhìn ngắm bầu trời mênh mông. Cho dù trời đông giá rét, suối nước nóng vẫn tỏa hơi nóng mờ mịt, xung quanh còn bày chậu than. Buổi tối có tuyết bay, bông tuyết bay vào bồn trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa, vẻ xa hoa này không hổ là thiên gia phú quý.

"Nhất định Phi Phi phải thử một chút, suối nước này cố ý dẫn vào, chỉ có cung Thái Hòa và cung Phượng Nghi của mẫu hậu mới có, ngay cả điện Thái Cực và Đông cung cũng không có đâu!" Quý Tuần giải thích.

Tắm rửa thì tắm rửa, tắm rửa phải tụ tập ba người sao? Trì Phi oán thầm.

Hai huynh đệ nhanh chóng cởϊ qυầи áo, không mảnh vải che thân đi vào suối nước. Quý Tuần dựa vào cạnh ao, Quý Tuyền đứng cạnh ao, hai người nhìn Trì Phi không buông.

Trì Phi hít sâu một hơi, hơi đưa tay cởi dây áo, nàng luôn thích ứng rất nhanh, bây giờ nàng đang học thích ứng với ánh mắt nóng bỏng lạ thường của hai huynh đệ.

Tóm lại, nếu ta không ngại thì người ngại sẽ là người khác?

Trì Phi nghĩ như thế, trên mặt còn lóe lên ý cười, nụ cười hoàn mỹ bị hai huynh đệ nhìn chằm chằm bắt được.

Sau khi cởϊ áσ ngoài, Trì Phi suy nghĩ một phen, có cảm giác như mình đang ung dung hi sinh, dù sao đã bị nhìn thấy hết rồi, cần gì tỏ vẻ xấu hổ, không bằng thản nhiên chút.

Mặc dù thầm nghĩ cứ thản nhiên, nhưng là Trì Phi lại đưa lưng về phía hai người bọn họ để hoàn thành động tác lúng túng này. Nhìn từ phía sau lưng chỉ nhìn thấy dây buộc, không thấy rõ động tác của nàng, nhưng với hai huynh đệ mà nói càng có khoảng trống mơ màng. Sau khi trút bỏ áo, Trì Phi lại cởϊ qυầи lót, tóc dài như nước che đậy lưng xinh đẹp, cũng che đi cặp mông mê người, dưới ánh trăng chiếu rọi lờ mờ có vẻ mông lung xinh đẹp.

Trì Phi ôm ngực, hơi nghiêng người, hai người nhìn mà trợn tròn mắt, cảm giác như có ngàn lời muốn nói giống như nàng ôm tỳ bà che nửa mặt.

Trì Phi chầm chậm đi đến, đầu tiên là dùng mũi chân thăm dò nhiệt độ nước, ánh mắt hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm đôi chân ngọc kia. Ngón chân bạch ngọc giống như đυ.ng phải nước nóng mà rụt lại, Trì Phi chậm rãi ngồi cạnh cao, cẩn thận đặt chân trong nước, làm quen với nhiệt độ nước.

Quý Tuyền và Quý Tuần một trái một phải nhích lại gần, mỗi người nâng một bàn chân ngọc của nàng lên.

"Ôi này... Đừng..." Trì Phi phát hiện ra ý đồ của hai người bọn họ, nàng căng thẳng muốn rụt chân lại, không ngờ vẫn chậm một bước.

Hai người gần như mυ'ŧ ngón chân của Trì Phi cùng lúc: "Ưʍ... Đừng lộn xộn..." Chân là nơi vô cùng nhạy cảm đối với Trì Phi, nàng đạp chân, khóe mắt rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng biến thành quyến rũ.

Trước lúc này, Quý Tuyền chưa từng nghĩ có một ngày mình lại háo sắc như thế, vậy mà lại cam tâm tự hạ thấp địa vị, cúi đầu há miệng liếʍ mυ'ŧ ngón chân nữ nhân, còn liếʍ đến vui vẻ, trong lòng thỏa mãn. Vừa mυ'ŧ ngón chân của nàng, Quý Tuyền vừa dùng ánh mắt tràn đầy nhiệt tình nhìn nàng.

Quý Tuần không giống Quý Tuyền ngậm ngón chân không buông, y lại liếʍ, liếʍ từng ngón chân sau đó liếʍ mắt cá chân. Tiếp theo y dời lên trên, nhẹ nhàng gặm cắn bắp chân trắng nõn hoàn mỹ của nàng, vừa mυ'ŧ lại hôn phát ra tiếng nước bọt mập mờ, vừa liếʍ vừa quan sát vẻ mặt của Trì Phi.

Hai tay Trì Phi chống ra sau đỡ thân thể mình, ánh mắt dừng trên người hai huynh đệ. Tướng mạo hai người bọn họ giống nhau như đúc, đôi mắt hoa đào đẹp đến mức có thể câu hồn, bên trong ẩn chứa sự mê hoặc tản ra du͙© vọиɠ mãnh liệt. Trì Phi bị nhìn đến cả người nóng lên, sự kháng cự trong lòng dần biến mất.

"A ưʍ... Ngứa quá..." Trong miệng mơ hồ có vẻ oán trách nhưng thân thể lại âm thầm đầu hàng. Chân của nàng bủn rủn, cảm giác ngứa ngáy khiến nàng muốn khép đùi lại, không ngờ vào lúc này hai huynh đệ lại đồng lòng mỗi người ôm một chân của nàng, để hai chân nàng rộng mở.

Trên đùi Trì Phi hơi trơn ướt, dính hơi nóng của suối nước nóng, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, lại thêm hành vi phóng đãng của hai người khiến nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Hai người bắt đầu liếʍ lên, hai nam nhân di chuyển lên phía trên.

Lý trí của Trì Phi biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, thân thể vì suy nghĩ mà căng cứng, đầu ngón chân cuộn lên.

"Ừm hừ..." Trong miệng phát ra tiếng ngân nga khó kiềm nén, hai người một người liếʍ một bên đầu gối, hai tay vỗ về bụng dưới, cường độ vừa phải khiến nàng có cảm giác được gãi ngứa mãnh liệt.Một người khác nhanh chóng áp sát, bắp đùi của nàng đặt lên vai hắn, hắn mê say dùng gương mặt cọ hai chân nàng, tóc lướt qua, hơi thở nhẹ nhàng, cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời.

"A Tuần... A Tuyền..." Trì Phi lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo giọng mũi, hơi thở dốc, giọng của nàng khiến động tác của hai người càng mê sau, giống như đáp lại lời kêu gọi của nàng.

Hai người đẩy chân Trì Phi lên, môi lười gần như cùng chạm đến nơi bí ẩn nhất của nàng, nước bọt của nam nhân thấm ướt mảnh thịt trai ướŧ áŧ, vừa ướt lại dính. Hai người như điên cuồng liếʍ mυ'ŧ: "Ưm a ha... Sướиɠ..." Du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất chiếm lĩnh thân thể của Trì Phi, nhìn bằng mắt trần cũng thấy bụng của nàng căng lên lại lõm xuống, xuất hiện đường cong không dịu dàng như bình thường. Đó là biểu hiện của nữ nhân khao khát được chiếm lĩnh, hai đầu lưỡi lướt qua nơi nhạy cảm nhất trên hoa huyệt.

Động tác của hai người cùng lúc, một tay tách đùi ngọc của Trì Phi cùng nhau liếʍ thịt mềm nhạy cảm kia, tay kia thì vuốt lên vuốt xuống vật thô to.

"Ưm ưʍ..." Trì Phi chỉ cảm thấy giác quan chấn động mãnh liệt khiến nàng gần như không thể chịu đựng. "A Tuyền... A Tuyền ưʍ..." Giọng của nàng vì run rẩy mà vỡ vụn, thủy triều kia gần như khiến nàng khó mà chịu đựng, khóe mắt xuất hiện nước mắt. Nàng muốn trốn tránh nhưng biết tiếp theo sẽ trở nên sung sướиɠ.

Hai huynh đệ tiếp cận rất gần, đầu lưỡi Quý Tuần xoay quanh hạt trân châu trên đỉnh, đầu lưỡi Quý Tuyền lại đâm vào cửa huyệt đang co rút.