Ám Hương Di Động

Chương 9

Những người khác nhanh chóng bắt đầu khuấy động bầu không khí: "Này này, Tiểu Nhiễm, quà đâu, không phải cậu nói có quà sao?"

Lê Nhiễm cầm lấy túi xách của mình, lấy từ bên trong ra một chai nước hoa nữ: "Đây, tôi ở trong tiệm ngửi thử thấy rất thơm, rất hợp với cậu."

"Oa a, là XXX số lượng có hạn nha!" Tiền Diệu Diệu hưng phấn nhận lấy, vui vẻ hôn lên mặt cô ấy một cái.

Lý Hạo vội vàng thò đầu ra: "Còn của tôi nữa?"

Lê Nhiễm lấy từ trong túi ra hai tấm vé, lông mày nhướng cao: "Buổi trình diễn nội y riêng tư XXX nha, cho cậu và Tiền Văn Thần."

Quả nhiên điều này rất hợp khẩu vị đàn ông, hai mắt Lý Hạo trực tiếp tỏa sáng: "Lê Nhiễm, tôi yêu cậu muốn chết, nào, tôi cũng hôn cậu một cái." Nói xong, miệng liền tiến lại gần.

Lê Nhiễm không chút lưu tình vỗ một cái lên miệng cậu ta: "Cút sang một bên, còn muốn chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư."

"Anh Yết Trạch, yên tâm đi em không quên anh, anh mới không thô tục như đám Hạo Tử đâu, này, tặng cho anh. "Lê Nhiễm ném một cái hộp nhung cho Hứa Yết Trạch đang ở một bên không nói chuyện.

Hứa Yết Trạch lộ ra một nụ cười ôn nhuận như ngọc, mở hộp ra nhìn, là một đôi khuy măng sét tây trang.

"Cảm ơn."

Bạn tốt của Lê Nhiễm đều nhận được quà, duy chỉ có hai người bị lạnh nhạt, Lý Hạo không khỏi có chút xấu hổ nhìn về phía Giang Nghiên và Lâm Mãn Mãn.

Tuy Giang Nghiên không mở miệng, nhưng Lý Hạo có thể cảm giác được sắc mặt anh càng ngày càng đen.

"Này này, Tiểu Nhiễm, có phải cậu quên quà của anh Nghiên ở nhà rồi không, cậu nói cho tôi biết ở đâu tôi thay cậu đi một chuyến." Lý Hạo muốn nhân cơ hội này làm dịu đi mối quan hệ của hai người bọn họ.

Nào biết Lê Nhiễm ngay cả giả bộ cũng không giả bộ: "Không có của anh ta, cậu đừng quan tâm lung tung, người ta có bạn gái tặng, cậu lo cho bản thân trước đi."

Dứt lời, ly rượu trong tay Giang Nghiên nặng nề đặt trên bàn, Lâm Mãn Mãn có chút sợ hãi kéo vạt áo anh.

Lê Nhiễm khinh thường liếc anh một cái, giả bộ đại gia gì chứ... Cô vẫn cười và trò chuyện với Tiền Diệu Diệu về những chuyện thú vị ở Pháp.

Thật lâu sau, Lê Nhiễm cảm thấy trong lòng mình buồn bực, nói với Tiền Diệu Diệu rồi đi ra ngoài hít thở không khí.

Lê Nhiễm đi ra ngoài không bao lâu, Giang Nghiên cũng đi theo, tay Lâm Mãn Mãn vươn ra còn chưa chạm đến đầu ngón tay anh đã biến mất.