Năm năm nay, có lúc cô cũng từng hối hận về hành động của mình, buổi chiều cô vẫn còn vui mừng vì chuyện yêu đương của Giang Nghiên, nhưng người này nhất định không thể là Lâm Mãn Mãn, không thể là người có chút quan hệ với Tô Thiến Hề!
Nhưng mà anh thế mà lại tìm được người thế thân, còn mang tới trước mặt cô, đây không phải lần thứ hai anh chán ghét cô rõ ràng như vậy!
Bầu không khí trong phòng lạnh hơn ba phần, bọn họ cũng lường trước phản ứng của Lê Nhiễm, nhưng họ nghĩ thầm dù sao đã năm năm qua, Lê Nhiễm hẳn là sẽ không quá để ý chuyện này, trăm triệu lần không nghĩ tới, hôm nay Lê Nhiễm lại không nể mặt bọn họ chút nào.
Giang Nghiên nghe cô nói liền nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui: "Lê Nhiễm, cậu có ý gì?"
Lê Nhiễm không chút lưu tình quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ý trên mặt chữ."
Giọng điệu của Giang Nghiên thoáng chốc lạnh xuống: "Nếu cảm thấy ghê tởm thì cậu có thể rời đi."
Lê Nhiễm rất ít khi bị mất mặt như vậy, giờ phút này lòng tự trọng của cô bị chà đạp vô cùng, cô cũng không biết rõ bên tay là thứ gì mà trực tiếp đập vào Giang Nghiên.
Đồ đạc không thiên vị muốn đập cả vào vai Lâm Mãn Mãn, Giang Nghiên phản ứng nhanh chóng lấy tay đỡ lấy cô ấy.
Chiếc gạt tàn thuốc mỹ nghệ không biết là ai đó đặt bên cạnh, cứ như vậy đập vào tay Giang Nghiên, mu bàn tay đau đớn, hai tròng mắt Giang Nghiên híp lại nhìn chằm chằm cô.
Lê Nhiễm bị cảnh này làm cho giật mình, môi cô run rẩy: "Cậu, cậu dựa vào cái gì mà nói chuyện với như vậy với tôi!"
Cô không chút sợ hãi giằng co với ánh mắt lạnh lùng của Giang Nghiên, thấy hai người đối chọi gay gắt, Lý Hạo thấy tình thế không ổn vội vàng ôm lấy Lê Nhiễm.
"Đến đây, đại tiểu thư, cậu vừa đi được nửa tháng, đã xảy ra một ít chuyện thú vị, tôi kể cho cậu..." Lý Hạo đem Lê Nhiễm kéo đi.
Biểu tình Giang Nghiên nghiêm trọng, rất không phù hợp với vẻ ngoài phóng túng thường ngày của anh, anh di chuyển tay trái một chút, ôm lấy Lâm Mãn Mãn, buồn bực uống hết cốc này đến cốc khác.
Lâm Mãn Mãn phục hồi tinh thần lại sau trò hề ly kỳ vừa rồi, chắc hẳn Lê Nhiễm này chính là người sáng nay gọi điện thoại cho Giang Nghiên.
Cô ấy chưa bao giờ thấy ai dám tranh chấp với Giang Nghiên như vậy, trong lòng có chút bất an, lại lén liếc Lê Nhiễm một cái.
Mái tóc xoăn đen tỏa sáng lười biếng xõa tung, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, Lâm Mãn cảm thấy cô thậm chí còn đẹp hơn cả nữ minh tinh trên TV, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác tự ti.