Thanh Mai

Chương 47

Mi Giang Ảnh xúc động nhất thời chạy đến cửa ra vào, ngừng trong chốc lát mở cửa liền xông ra ngoài.

Giống như ở giữa tác phẩm cùng tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình, chỉ cần nhân vật chính đã có ý chí kiên định, bọn họ cuối cùng đều có thể tới kịp người mình muốn đuổi tới. Mà sự thật, Mi Giang Ảnh căn bản không có đuổi kịp.

Đã chậm chính là đã chậm, không có chuyện người sẽ luôn chờ đợi mình ở đấy.

Mi Giang Ảnh chạy ra khỏi khu chung cư mới nhớ tới mình không có mang theo điện thoại, thuê xe như thế nào cũng đều đi không được, cô lo lắng ở trên đường rời đi hơn nửa giờ đồng hồ mới gặp được một chiếc xe, một đường đèn đỏ lại kẹt xe, lúc cô đến sân bay đã gần ba tiếng đồng hồ. Quân Dĩ Khinh đã cất cánh rồi.

Nhìn máy bay trên trời, Mi Giang Ảnh có cảm giác dũng khí của mình đã dùng hết trong khoảnh khắc này rồi. Cô không đuổi kịp có phải hay không , nói đúng hơn là giữa hai người duyên phận cũng sẽ như vậy?

Về đến nhà, Loan Nhuế Tịch nói: “Con đi đâu, tại sao không có cầm điện thoại vậy? Biên tập gọi điện thoại cho con nhiều lắm đấy.”

Mi Giang Ảnh lắc đầu. Nhìn ra được cô thất thần, Loan Nhuế Tịch liền vỗ vỗ bờ vai của cô. Cả đời này Loan Nhuế Tịch cũng bởi vì không tranh thủ đến nhận quyền giám hộ Mi Giang Ảnh mà áy náy, cô cho là mình sẽ không phạm phải tội lỗi nữa, hãy nhìn đến bộ dáng Mi Giang Ảnh bây giờ đi, cô bắt đầu cảm giác mình có chút hèn hạ. Vì để cho Mi Giang Ảnh vượt qua kỳ vọng chính mình để sinh hoạt bình thường, lúc cô đang mê mang cũng không thể quan tâm như một người mẹ mà quan tâm, không thể trọn vẹn trách nhiệm.

Mi Giang Ảnh trở lại gian phòng của mình, mở laptop ra, biên tập gửi tin nhắn lại cho cô, nói về phần manga ông đề nghị cô bổ sung tường tận nói một lần, biên tập hy vọng cô có thể mau chóng viết tiếp.

Mi Giang Ảnh không trả lời, hiện tại đầu óc của cô trống rỗng, mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ luôn rồi .

Hết thảy, đều trở lại rất bản chất như khởi điểm.

Quân Dĩ Khinh cho rằng bất kể như thế nào, nàng vừa về nhà sẽ để cho bản thân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thế nhưng vào ngày hôm sau Thời Hạ Tiết liền an bài chuyện xem mắt cho cô . Mi Trường Thắng cũng đồng ý, nói là bà thời gian sẽ không còn quá dài, nếu trong nhà có việc vui có thể đi qua cũng tốt.

Bọn họ cũng không hỏi qua ý nguyện Quân Dĩ Khinh như thế nào, cũng mặc kệ tương lai công tác của cô phải như thế nào, an bài như là nhiệm vụ áp chế lấy cô đi.

Quân Dĩ Khinh nhìn chính mình trong gương, giống như cho tới bây giờ bản thân cũng chưa từng trang điểm xinh đẹp như vậy, tuy nhiên lại là cho một người nam nhân mà cô không quen biết nhìn.

Người xem mắt cũng không tệ lắm, các phương diện điều kiện cũng bình thường. Không mặn không nhạt nói chyện vài câu, Quân Dĩ Khinh liền lấy cớ rời đi, cô thật sự không thể nhẫn nhịn được.

Quân Dĩ Khinh đi dạo trên đường, nhìn cái gì cũng đều không vực nổi tinh thần.

Lựa chọn về nhà có phải một sai lầm hay không đây? Kỳ thật, bỏ Mi Giang Ảnh qua một bên không nói chuyện, chính cô cũng có chuyện muốn làm, cô còn muốn đi học tiếp, thi lên tiến sĩ. Thì cứ như vậy phản kháng về nhà, bị giao cho một người xa lạ không nhận ra , kết hôn sinh con, cả đời đều trải qua như vậy… Quân Dĩ Khinh ngẫm lại cũng rất không cam lòng.

“Quân Dĩ Khinh?”

Quân Dĩ Khinh quay đầu lại, thấy là Lý Mặc Chu.

Lý Mặc Chu rất ngạc nhiên mừng rỡ, nói: “Cậu đã trở lại?”

Quân Dĩ Khinh gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Mi Giang Ảnh đâu? Không có trở về cùng cậu?”

“A… Em ấy gần đây đang bề bộn, đi không được.”

Lý Mặc Chu sửng sốt một chút, sau đó cười cười nói: “Nể mặt ăn cùng bữa cơm không?”

Quân Dĩ Khinh ngẫm lại chính mình trái phải cũng không có việc gì, liền đồng ý.

Cơm tối rất vui vẻ, Lý Mặc Chu thành thục hơn rất nhiều, người cũng càng thêm hài hước rồi. Ăn cơm xong, Lý Mặc Chu muốn đưa Quân Dĩ Khinh về nhà, Quân Dĩ Khinh cự tuyệt. Lý Mặc Chu cũng không có miễn cưỡng.

Thời điểm chờ xe, Quân Dĩ Khinh không chú ý tới, ánh mắt của Lý Mặc Chu vẫn luôn tại trên người của cô. Lý Mặc Chu cũng cho rằng nhiều năm như vậy, mình đã quên mất, nhưng thời điểm nhìn thấy cô vẫn là kìm lòng không được mà muốn tiến lên. Có một thời gian lúc Lý Mặc Chu dạo phố đã nhìn trúng một chiếc nhẫn kim cương, cảm thấy Quân Dĩ Khinh đeo nhất định sẽ rất đẹp, cử chỉ điên rồ như vậy liền mua. Bây giờ hắn vẫn cất trong ngăn kéo. thời điểm hắn cùng Quân Dĩ Khinh kết giao vô số lần tưởng tượng ra chính mình mang theo nhẫn kim cương đeo vào tay cô… Nhưng mà bây giờ tỉnh lại, đều là một giấc mộng.

Quân Dĩ Khinh mở cửa, nghe thấy phòng khách có âm thanh, đi tới thấy là Mi Giang Ảnh, cô sững sờ ở tại chỗ cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi.

Mi Giang Ảnh còn bưng bát cơm, nhìn thấy Quân Dĩ Khinh, rất tự nhiên nói: “Chị, chị đã về.”

Quân Dĩ Khinh lấy lại tinh thần, nói: “Ân.”

“Ăn cơm chưa?”

Quân Dĩ Khinh gật đầu, sau đó trở về phòng.

Mi Trường Thắng vẫn còn lải nhải Mi Giang Ảnh, Mi Giang Ảnh cái gì cũng không nghe lọt, đầu chỉ chú ý đến Quân Dĩ Khinh. Buổi chiều về đến nghe nói Quân Dĩ Khinh đi xem mắt rồi, cô đã rất muốn đi đem người kéo trở về, nhưng nhìn Thời Hạ Tiết cô mới nhịn.

Vừa rồi nhìn bộ dạng ngu ngơ kia của Quân Dĩ Khinh cũng không nhìn ra xem mắt kết quả như thế nào.

Quân Dĩ Khinh cũng không biết Mi Giang Ảnh làm sao lại trở về, cô cho rằng Mi Giang Ảnh sẽ buông. Kết quả hiện tại khiến cho cô chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, càng không biết Mi Giang Ảnh bây giờ là có ý gì.

Quân Dĩ Khinh lén lút mở hé cửa phòng ra, ở trong nhà mình cũng như một tên ăn trộm vậy, cô liếc phòng khách một cái sau đó liền nhanh chóng tiến vào trong nhà vệ sinh.

Quân Dĩ Khinh vừa thở phào thì chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa xoạch, còn chưa nhận dạng được là ai, thì đã bị ép vào tường rồi.

Ngoại trừ Mi Giang Ảnh ra cũng không thể ai khác được.

“Xem mắt, như thế nào đây?”

Quân Dĩ Khinh cũng không nhìn cô, nói: “Hoàn thành a.”

Mi Giang Ảnh lập tức căm tức: “Chị thật đúng là nghiêm túc đi xem mắt?”

Quân Dĩ Khinh bị hù lạnh cả người, che miệng của cô nói: “Em nói nhỏ chút! Chị đương nhiên phải giả vờ nghiêm túc, nếu không về nhà như thế nào chị qua được cửa của mẹ chị.”

Được rồi, xem như giải thích hợp lý, nhưng mà đây không phải là chứng tỏ Mi Giang Ảnh sẽ không ăn dấm chua.

Quân Dĩ Khinh nhìn cô, trong lòng vẫn rất vui vẻ đấy, hỏi: “Sao em lại đột nhiên đã trở về?”

Mi Giang Ảnh còn chưa kịp trả lời, điện thoại liền vang lên, Mi Giang Ảnh nhìn một chút thấy người gọi là biên tập, trên mặt biểu lộ cũng không tự nguyện lắm, liền tiếp điện thoại.

Trong điện thoại biên tập đem cô mắng đến xối đầu, nguyên bản kế hoạch đều bởi vì cô tự tiện hành động mà phải hủy toàn bộ. Mi Giang Ảnh thành thành thật thật nghe biên tập tức giận mắng, sau đó lại cam đoan, coi như là tự mình một người cũng có thể đem vốn manga làm cho ổn định. Biên tập vẫn là giận không kìm được, cứ như thế trực tiếp cúp máy.

Quân Dĩ Khinh hỏi: “Không có sao chứ?” Cô ở ngoài cũng nghe được biên tập gào thét.

Mi Giang Ảnh nói: “Không sao, chẳng qua là tiêu hao hai năm thời gian mà thôi.”

Bởi vì Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết đều đang ở phòng khách, Quân Dĩ Khinh không được tiện để hỏi quá nhiều.

Rút cuộc buổi tối, hai người cũng được yên tĩnh nằm ở trên giường. Tuy rằng mới tách ra một ngày mà thôi, nhưng Quân Dĩ Khinh lại cảm giác thời gian đã rất lâu rồi, thời điểm về đến nhà nhìn thấy Mi Giang Ảnh, một cái hoảng hốt thôi cho là sẽ làm mình tỉnh giấc mộng.

“tại sao em lại trở về?”

Mi Giang Ảnh kéo cánh tay của cô nói: “Mẹ của tôi mua vé máy bay, để cho tôi trở về.”

“Dì sao?”

“Ân, Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy vé máy bay trên bàn, sau đó tôi trở lại rồi.”

Quân Dĩ Khinh thật sự bội phục Loan Nhuế Tịch. Thế nhưng mà ngược lại tưởng tượng, coi như là Mi Giang Ảnh đã trở về thì có thể thay đổi gì đây?

Mi Giang Ảnh đột nhiên đối mặt cô, nói: “Chị, chúng ta công khai nha!”

Quân Dĩ Khinh lập tức liền một thân đổ mồ hôi, nói: “Cái gì?”

“Chúng ta đối mặt, nếu như chị không muốn cũng không sao, qua hết năm, chị theo tôi đi.”

Mi Giang Ảnh đột nhiên thái độ kiên quyết như vậy, làm cho Quân Dĩ Khinh cũng ngoài ý muốn, sau đó cô lại không dám trả lời đáp ứng.

“Chị…” Quân Dĩ Khinh do dự.

“Chị.”

“A?”

“Tôi yêu chị.”

“A…” Quân Dĩ Khinh á khẩu rồi.

“Tôi yêu chị.”

Quân Dĩ Khinh triệt để rối loạn, hoàn toàn không biết phải nói gì rồi. Con mắt khép lại, dứt khoát cái gì cũng không muốn nói.

Mi Giang Ảnh đem cô ôm vào trong ngực, nói: “Chị, tôi không hề cố kỵ chuyện có hay không có, tôi biết tôi cần cùng với chị.”

Hết thảy đều trở về đúng bản chất là đưa ra vấn đề, cô yêu hay không yêu người này. Đây là Loan Nhuế Tịch nói. nói lời yêu liền để cô lại. Sự tình chính là đơn giản như vậy, không có phức tạp hay kèm theo vấn đề nào.

Yêu, đương nhiên yêu! Từ nhỏ Quân Dĩ Khinh đối với cô là tốt nhất, cô từ thiếu niên thành người, làm sao sẽ không thương.

Thế nhưng đối mặt không phải là việc nhỏ, chuyện này đối với Thời Hạ Tiết sẽ có bao nhiêu đả kích, Quân Dĩ Khinh không có biện pháp đánh giá. Quân Dĩ Khinh không dám, nhưng Mi Giang Ảnh không quan tâm, chỉ cần thông tình đạt lý tiếp nhận, nhưng điều kiện là Quân Dĩ Khinh phải cùng cô đi.

Đây tương đối dễ dàng a.

Đại khái a… Ở bên trong người Thời Hạ Tiết sau khi gọi điện thoại xong, trong nội tâm Quân Dĩ Khinh triệt để không có ngọn nguồn. về sau Thời Hạ Tiết biết được vấn đề thân cận không có đùa giỡn, sắc mặt vẫn luôn không tốt, Quân Dĩ Khinh cũng không dám thở gấp.

“Con cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu tuổi rồi, lại chọn xuống nữa còn có thể tìm được cái gì tốt hay sao?” Thời Hạ Tiết bắt đầu thì thầm, “Lúc trước Lý Mặc Chu điều kiện tốt như vậy, chính con không muốn, lại buông tha, con xem một chút người ta hiện tại đi. con nhìn lại một chút chính mình đi.”

Quân Dĩ Khinh nhỏ giọng lầm bầm: “Con làm sao vậy, con cũng rất tốt.”

“Con mấy tuổi! Người ta nam nhân qua năm năm nữa vẫn có thể tìm được mối tốt hơn, con còn tốt mãi hay sao hả!” Lại nói tiếp, Thời Hạ Tiết liền nuốt không trôi khẩu khí này, lúc trước Thời Hạ Tiết cũng rất thích Lý Mặc Chu, nhất là bây giờ Lý Mặc Chu càng trưởng thành, ngẫm lại người như vậy lại không thể trở thành con rể của mình liền tức giận.”Ta xem về sau con có thể tìm tới ai mà tốt hơn so với Lý Mặc Chu! Không biết nắm bắt.”

Quân Dĩ Khinh nghe xong cũng tức giận, mình tại sao liền không xứng với Lý Mặc Chu rồi? Quân Dĩ Khinh không muốn nghe liền trở về phòng, kết quả chứng kiến sắc mặt Mi Giang Ảnh càng thêm khó hiểu.

Vừa nhìn đã biết rõ Mi Giang Ảnh ghen đến tức giận. Quân Dĩ Khinh một cái đầu có hai cái tội, bên ngoài thì mẹ lải nhải chính mình cái gì cái gì cũng không tốt, bên trong thì phải nhìn sắc mặt Mi Giang Ảnh.

“Chiều hôm qua chị đã đi đâu, mãi cho đến buổi tối mới về đây.” Mi Giang Ảnh ngữ khí có điểm lạ, “Dạo phố à nha?”

Quân Dĩ Khinh giật khóe miệng, cười khổ nói: “Đúng vậy a… Chị cũng vô tình gặp được Lý Mặc Chu trên đường thôi, sau đó…”

“Sau đó ngẫu nhiên ăn một bữa cơm, đúng không?” ánh mắt Mi Giang Ảnh đã lạnh lẽo vài phần.”Tối hôm qua như thế nào không nói cho tôi biết a?” Từng thứ trang điểm Quân Dĩ Khinh dã dùng, đặt ở trên bàn sách.

”Sao?”

“Chỉ là vô tình gặp được, không có cần phải báo cáo a?”

“Trước mặt mặc cho vô tình gặp được, chị cảm thấy không cần phải báo cáo đây sao?”

Sau đó Quân Dĩ Khinh đã bị cưỡng hôn.

Quân Dĩ Khinh không phải là rất rõ ràng, coi như là chia tay rồi, cũng không có cố ý ước hẹn, vô tình gặp được cũng không được sao?

Quân Dĩ Khinh phát hiện lần này Mi Giang Ảnh trở nên không giống trước, trở nên cường thế hơn rất nhiều, đương nhiên cũng không phải kiểu bắt buộc cô làm cái gì, chẳng qua là tại yêu nên mới vậy, cô tựa hồ không còn là đứa trẻ rụt rè trước kia nữa, mà có thể một mình đảm đương một chức trách. Lại để cho Quân Dĩ Khinh rất an tâm, giống như chỉ cần đi theo Mi Giang Ảnh, hai người sẽ đi về hướng hạnh phúc.

Loại chuyển biến này lại để cho Quân Dĩ Khinh trong lúc nhất thời có chút không thích ứng kịp, nhưng lại làm cho chính mình càng thêm mê luyến. Đúng, là mê luyến. Một người một khi tự tin rồi, sẽ trở nên làm cho người ta đều muốn dựa vào.