Thanh Mai

Chương 46

Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh một mực chờ đến chín giờ rưỡi tối, Mi Giang Ảnh ngủ gật đến con mắt không mở ra được nữa, phục vụ mới đến nói Loan Nhuế Tịch không tới nữa. Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh không thể hiểu nổi , rõ ràng người nói muốn cùng nhau ăn cơm cuối cùng ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu .

Hai người đi ra khỏi khách sạn, Mi Giang Ảnh dừng thoáng một chút, nói: “ Hình như Hướng Tình vẫn còn ở đây.”

Lòng tò mò nổi lên, hai người lại rất ăn ý cùng nhau lui về, trốn ở góc phòng chứng kiến Hướng Tình đi đến lễ Tân, việc trước tiên là hướng thang máy đi đến. Lâm Tiêu Tương đi theo sau lưng bộ dạng giống như rất không tình nguyện, cũng rất do dự, như bị ép buộc nhưng kết quả vẫn là đi theo sau.

Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh ngầm hiểu ý lẫn nhau, gượng cười hai tiếng.

Thật sự là không ngờ, xung quanh hai người lại có những người này nguyên lai cũng là bạn đường.

Trên đường về nhà, Mi Giang Ảnh luôn không nín được cười.

“Em cười cái gì?” Quân Dĩ Khinh hỏi.

Mi Giang Ảnh nói: “ Ngay từ đầu tôi cho rằng chị ấy là một người chị như bao người, vừa lúc mới bắt đầu chị ấy thật sự giúp tôi rất nhiều . Về sau, sau khi quen biết nhau một thời gian dài,lại cảm thấy chỉ cần có thể có năng lực như vậy thì tốt rồi, làm việc cho thầy cho tới bây giờ cũng là vững vàng thỏa đáng đấy. Nhưng cuối cùng, cũng giống như nhau vậy, là cá nhân con người thì ai cũng đều có khuyết điểm. Sự việc ở Công ty kia kỳ thật ra là tôi làm sai, về sau muốn né rồi cũng không thể trách chị ấy, nhưng mà khi gặp mặt , cảm thấy không được tự nhiên.”

“Bất kể nói thế nào, cũng đều rất bội phục chị ấy. Thẳng đến vừa rồi…” Mi Giang Ảnh nhịn không được bật cười, “Hóa ra thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nhìn bộ dạng kinh ngạc muốn giơ chân của chị ta, thật sự là quá hài.”

Quân Dĩ Khinh lườm cô, đây là người nào a. Nhưng cũng không khỏi đi theo cô mà nở một nụ cười.

Quân Dĩ Khinh quyết định phải về nhà rồi,chuyện thi lên cao hơn, cô cũng không dám nghĩ… nữa. Cô trái phải không có việc gì nên cũng đã giúp Mi Giang Ảnh xử lý một chút việc về manga, thế mới biết để hoàn thành một bộ manga cần bao nhiều phiền toái. Mi Giang Ảnh hiện tại không có bao nhiêu danh tiếng , nên cô mời không nổi trợ thủ, cho nên mà tất cả chỉ có thể một mình xử lý mà thôi..

Trách không được bây giờ cô có ít thời gian như vậy.

Quân Dĩ Khinh đặc biệt hiểu và thông cảm cho Mi Giang Ảnh, nên liền gọi điện thoại nói với Thời Hạ Tiết là cô sẽ về nhà muộn vài ngày.

Mi Giang Ảnh cắm đầu vào để hoàn thành bản thảo Tu La đúng thời hạn, trọn vẹn nửa tháng không bước đi ra ngoài. Quân Dĩ Khinh mệt nhọc nằm ở trên mặt bàn ngủ thϊếp đi một giấc, lúc tỉnh lại trên người đang đắp một tấm chăn mỏng , mà lúc này Mi Giang Ảnh vẫn còn nhìn chăm chú vào laptop chiến đấu hăng hái.

Quân Dĩ Khinh xoa xoa con mắt, cũng không nói chuyện, cô lại tiếp tục lấy ra bản thảo lúc ấy để xem xét . Chỉ mình mới có khả năng trợ giúp Mi Giang Ảnh vào lúc này.

Quân Dĩ Khinh mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa,lúc này Mi Giang Ảnh đang đứng ở bên cửa sổ duỗi người. Nhưng Quân Dĩ Khinh thật sự không thể gánh được cơn buồn ngủ đang mãnh liệt ập tới, thế là cô lại ngủ đi mất.

Lần nữa tỉnh lại, Mi Giang Ảnh đã không còn ở trong phòng. Cô cũng không biết là từ khi nào màn đã được kéo xuống cẩn thận. Quân Dĩ Khinh cầm điện thoại nhìn thoáng qua, đã hơn bảy giờ tối rồi. Một giấc ngủ này giống như làm cho cô mất ký ức vậy, cô cũng không biết trước khi ngủ cô đã làm gì nữa.

Mở đèn lên, bài viết đặt trên bàn đã bị cầm đi.

Quân Dĩ Khinh xuống lầu, nhìn thấy Mi Giang Ảnh trong phòng khách, nói: “Tiểu Ảnh, em đang ở đây à?.”

Mi Giang Ảnh trả lời: “Đúng vậy. Nhìn thấy chị đang ngủ ngon nên tôi không gọi chị dậy. Tôi mua bánh ngọt cho chị đây, ăn ngon lắm đấy.”

Quân Dĩ Khinh đến gần, trên mặt Mi Giang Ảnh cũng mỏi mệt hướng tới, nói: “Em đã ngủ chưa?”

“Còn chưa, buổi chiều hoàn thành bài viết,tôi liền trực tiếp đưa đi cho biên tập rồi.”

“Như thế nào mà lại tự đưa? Gửi bưu điện qua cũng được rồi mà.”

Tuy rằng Mi Giang Ảnh hơi có mệt mỏi, nhưng mà cũng ức chế không nổi trạng thái hưng phấn, nói: “Còn có chút sự tình cần thương lượng cùng với biên tập, giờ thì xong rồi.” Mi Giang Ảnh đem bánh ngọt lấy ra, nói: “Bất kể thế nào, chị đều giúp tôi bận rộn mấy ngày nay, đây là tiền lương của chị.”

“Này uy uy, sức lao động của chị đây cũng giá rẻ quá rồi a!” Quân Dĩ Khinh kháng nghị.

Mi Giang Ảnh nói: “Tôi ghi nợ vào tài khoản nhé, về sau tôi kiếm được tiền, nhất định hoàn trả gấp bội.”

“Cái này còn kém nhiều lắm.”

Công việc Mi Giang Ảnh bên này cũng đã xong, cũng là thời điểm Quân Dĩ Khinh rời đi. Hai người cũng không muốn nói tới chuyện này, giống như lần này rời đi, sẽ không còn hy vọng gì giữa hai người nữa.

Đang nghĩ ngợi đâu đâu, Vương Giam lại điện thoại tới, nói: “Tiểu Ảnh, có muốn đi đảo chơi không?”

Thanh âm Vương Giam rất hưng phấn, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Mi Giang Ảnh vừa định nói không đi, cô muốn ở bên cạnh Quân Dĩ Khinh nhiều một chút, nhưng nghĩ lại, cô tựa hồ sẽ không còn cơ hội mang Quân Dĩ Khinh đi ra ngoài chơi đùa nữa. Nói: “Tốt lắm. Lúc nào đây?”

“Ưm,… Ngày mai nha, ngày mai bọn chị đi đón em.”

“Em… Bọn chị?” Mi Giang Ảnh bắt được điểm mù.

Vương Giam mỉm cười ngọt ngào hai tiếng rồi, nói: “Ai nha, Em hiểu đấy!”

Mi Giang Ảnh rùng mình một cái, sau đó cúp điện thoại. Lúc trước ồn ào muốn rời nhà ra đi cũng không biết là ai… Nghe nói mới ở một buổi tối, bởi vì Mi Giang Ảnh bị ốm nên cũng không dám náo loạn nữa mà chủ động cùng Đường Tống Nguyên trở về nhà ngay.

Quân Dĩ Khinh vừa ăn vừa hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Mi Giang Ảnh đứng dậy đi rót nước, nói: “Chị, chúng ta đi đảo chơi nha.”

Quân Dĩ Khinh cũng không phải rất muốn về nhà, đáp ứng nói: “Được.”

Vương Giam xuống xe hướng Mi Giang Ảnh chạy tới, nói: “Chị phải xin Đường Tống Nguyên rất lâu chị ta mới đồng ý đấy, mỗi ngày chỉ có biết đến công việc mà thôi. Chị đã nói với em mà, lúc yêu thương cùng lúc sống với nhau quả thực là khác nhau một trời một vực!”

Mi Giang Ảnh hướng về phía Quân Dĩ Khinh cười. Chị xem, lại bắt đầu rồi.

Quân Dĩ Khinh nhìn sang người lái xe là Đường Tống Nguyên,lại không có chút phản ứng nào, chẳng qua là con mắt lườm thoáng qua Vương Giam một phát.

Từ đó đến giờ Vương Giam vẫn không hề từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng mà qua nhiều năm như vậy Vương Giam vẫn không có thay đổi qua chủ đề vẽ của mình, cũng không có cái gì quá nổi bật làm cho người ta nhìn vào mà hai mắt tỏa sáng chứng tỏ cô tiến bộ. Nghe nói Vương Giam cùng chủ quán bây giờ có rất nhiều mâu thuẫn , ông chủ muốn cô thay đổi chuyển biến chủ đề một chút, vẽ một ít những thứ mà đại chúng ưa thích nhưng Vương Giam không nghe, cô chỉ làm theo ý mình.

Mi Giang Ảnh rất bội phục Vương Giam, nhiều người phản đối như vậy, mà cô vẫn cứ ngược gió mà đi, không thấy lùi bước.

Làm cho Mi Giang Ảnh thấy có lẽ loại khiếm khuyết này chính là sức mạnh của bướng bỉnh a.

Đây là lần đầu Quân Dĩ Khinh ngồi thuyền, cô rất ngạc nhiên chạy trước đến bên cạnh bờ, sau đó thấy được người trên thuyền là Hướng Tình cùng Lâm Tiêu Tương thì nụ cười ở trên mặt của cô đều sững sờ.

Hướng Tình nhìn thấy Quân Dĩ Khinh, cô cũng chỉ cười chào hỏi. Phía sau Mi Giang Ảnh nghe được, lập tức liền xám xịt.

… Không phải chứ?

Vương Giam lắc đầu tỏ vẻ vô tội, kỳ thật cô đối với Hướng Tình và Lâm Tiêu Tương cũng không phải rất thân thuộc.

Là Đường Tống Nguyên tìm đến đấy chứ, cô cảm thấy càng nhiều người sẽ càng náo nhiệt, hơn nữa thật vất vả mới đi ra đấy nghỉ ngơi, chỉ bốn người thì quá ít, Vương Giam rất dễ dàng cùng Mi Giang Ảnh lẫn vào chiếm một chỗ để đem mình phơi nắng ở một bên. Nhiều người như vậy, mục tiêu hỗn tạp, cũng dễ dàng đυ.c nước béo cò… Về phần cái này “Cá” là cái gì… Khục khục.

Khuôn mặt Lâm Tiêu Tương rất đặc sắc, một mặt là cô không muốn đến nhưng bị uy hϊếp đến nên tâm tình tự nhiên không thể tốt, thế nhưng mà đối mặt với Đường Tống Nguyên, lại không thể biểu hiện là chính mình rất không hài lòng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến những lần hợp tác lần sau. Vì vậy mà hai biểu lộ xoắn xuýt cùng một chỗ làm cho khuôn mặt rực rỡ hẳn lên.

Quân Dĩ Khinh ngồi ở đầu thuyền nên Mi Giang Ảnh cũng đi theo ngồi bên cạnh. Vương Giam thì bị Đường Tống Nguyên cột vào ngồi chính giữa bên người, Hướng Tình cùng Lâm Tiêu Tương an vị cùng nhau.

Quân Dĩ Khinh nhỏ giọng nói: “Cảm giác bầu không khí phía sau rất quỷ dị a.”

Mi Giang Ảnh cũng không dám quay đầu lại nhìn, nghẹn lấy cười nói: “Không biết vì cái gì,tôi rất muốn cười.”

Quân Dĩ Khinh lườm cô, ý bảo nhất định phải nhịn cười!

Thuyền bắt đầu chạy rồi, gió lập tức gào thét từ bên tai bay qua, Quân Dĩ Khinh phát hiện ngồi ở mũi thuyền hóa ra cũng không phải tốt như vậy, đã thế còn là mùa đông! Quân Dĩ Khinh cảm thấy lỗ tai của mình cũng bị gió gào đến rồi.

Sau đó có người nhẹ nhàng chạm vào gáy cô, đem cô kéo vào trước ngực người nọ.

Mi Giang Ảnh cởϊ áσ khoác của mình bao lấy đầu hai người. Trong khoang thuyền mấy người ăn ý làm như không thấy.

Cái này là hai chị em thanh thuần làm cho người ta không đành lòng đi phá đám, chỉ sợ sẽ bị hỏng chuyện a. Giống như mối tình đầu cực kỳ lâu lúc trước, mặc dù mình đã tan, nhưng nhìn đến hai người, vẫn là sẽ nhịn không được mà muốn đi bảo vệ, bảo vệ tốt những gì đã trải qua ở đoạn thời gian kia.

Đảo là do người thi công đảo, là hạng mục trọng điểm —— đảo là khu nghỉ phép . Ở trên đảo chỉ có hai khách sạn năm sao, Đường Tống Nguyên mang theo mọi người đi đến khách sạn thứ hai, Vương Giam nói: “Sao không vào ở khách sạn nhà chị?”

“Tôi muốn biết khách sạn nhà này dựa vào cái gì mà tồn tại ở chỗ này.” Đường Tống Nguyên nói.

Vương Giam im lặng, Hướng Tình nói: “Biết mình biết người.”

Lâm Tiêu Tương thầm nghĩ: “Lão hồ ly.”

Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh có một loại xúc động muốn quay đầu về nhà.

Đường Tống Nguyên mở ba gian phòng, Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh cầm thẻ ra vào khuôn mặt có chút hồng, biểu lộ Đường Tống Nguyên như là “Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao?”

Mi Giang Ảnh có chút hối hận vì tham gia lần náo nhiệt này.

Vương Giam nói, cũng bởi vì ở trên đảo chỉ có hai khách sạn, mà kiến trúc bên trong đều giống như đúc, lúc trước khách sạn này không biết là ai đi cửa sau chen vào hạng mục này, khi Đường Tống Nguyên biết được tin tức sắc mặt xanh lét trọn vẹn một tháng.

Lúc mọi người đang bàn tán thì tổng giám đốc khách sạn không biết vì cái gì cũng đúng lúc ở chỗ này, hắn nghe nói Đường Tống Nguyên đến đây liền tự mình đến chào đón, nhưng ra đây rồi lại nhìn thấy Hướng Tình, ba lão hồ ly đây lại theo thói quen liền đi tính kế lẫn nhau.

Vương Giam nghe nói khách sạn này phục vụ gì cũng đều có, nhất định phải thử một chút.Quản lý Khách sạn rất nhanh kịp thời đưa ra ưu đãi, chi phí của các cô tất cả đều miễn phí —— xem ra là nhờ mặt tiền của Đường Tống Nguyên rồi.

Đối với việc kinh doanh của Đường Tống Nguyên Vương Giam hoàn toàn không có bất kỳ hiểu biết nào, cô cũng không quan tâm. Cho nên vào thời điểm Đường Tống Nguyên cùng cô lục đυ.c với nhau thì cô đều làm chuyện của mình, đương nhiên, cũng chỉ có ở thời điểm này, cô ấy mới có thể nhàn rỗi a.

Vương Giam lôi kéo hai chị em nhà Mi Giang Ảnh đi spa, bởi vì đã có quản lý khách sạn thông báo miễn phí cho toàn bộ, nên ngay cả thợ đấm bóp cũng là tốt nhất. Lúc bàn tay thợ đấm bóp vừa dùng sức một chút, Mi Giang Ảnh liền hét thảm một tiếng.

“A!”

“Làm sao vậy? !” Quân Dĩ Khinh như cá mắc cạn nhảy dựng lên, sợ tới mức thợ đấm bóp thiếu chút nữa ngã xuống.

Mi Giang Ảnh đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, thợ đấm bóp có chút lúng túng, hắng giọng một cái nói: “Em gái, thân thể này của em nên chú ý bảo dưỡng một chút nha. Ta đây còn không có ra sức đâu đấy.”

Vương Giam nằm trên giường hưởng thụ rất thoải mái, cái nghề này của các cô đấy, người nào không có chút đau eo mỏi vai đây? Cô còn phải đúng thời hạn đi làm vật lý trị liệu thường xuyên, mỗi lần bấm đến vài huyệt là đau không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng yên lặng chảy hai hàng nước mắt chịu đựng.

Quân Dĩ Khinh rất khẩn trương, hỏi: “Rất nghiêm trọng sao?”

Thợ đấm bóp nói: “Phải chú ý nghỉ ngơi, thư giãn. Chậm rãi điều trị thì tốt thôi.”

“Vậy là tốt rồi. Nhưng mà ngàn vạn đừng xảy ra vấn đề gì, sau này còn muốn vẽ tranh a.”

Những lời này nói ra làm Mi Giang Ảnh khá xúc động rồi, cô nằm lỳ ở trên giường không nói chuyện. Quân Dĩ Khinh vốn là như vậy, một câu nói tùy tiện thôi cũng có thể làm Mi Giang Ảnh tâm khảm sâu vào trong lòng.

Mát xa xong, Mi Giang Ảnh liền giống như mới bị chà đạp qua vậy, cô nhìn mọi người có chút ngốc nghếch, trì trệ. Quân Dĩ Khinh cũng không được khá cho lắm, tuy rằng làm xong đúng là rất thoải mái…

Chỉ có Vương Giam tinh thần toả sáng nói: “Đi, Xuống tầng 1!”

Đường Tống Nguyên cùng Hướng Tình chứng kiến ba khuôn mặt toả sáng của ba nữ nhân, không khỏi hai mắt sáng bừng. Không thể không nói Đường Tống Nguyên có ánh mắt rất tốt, không nói đến Vương Giam có bao nhiêu xinh đẹp, mà ngay cả khí chất trên người cũng quá hấp dẫn người a. Trước kia là tiểu công chúa hiện tại đã biến thành đại công chúa rồi.

Về phần hai chị em nha… Cũng không tệ lắm. Hướng Tình là hứng thú Lâm Tiêu Tương hay là……,, Lâm Tiêu Tương là người nào vậy??

Ba người lúc này mới ý thức được, đã một ngày không nhìn thấy Lâm Tiêu Tương rồi.

Sắc mặt Hướng Tình trầm xuống, lấy điện thoại di động ra gọi, khá tốt là điện thoại không có tắt máy.

Lâm Tiêu Tương đang cao hứng vẽ, cô cầm điện thoại lên liền quát: “Tôi vẽ tranh đây! Đừng có làm phiền!”

Quát xong liền cúp máy. Đường Tống Nguyên rất tự nhiên làm như không nghe thấy, lôi kéo Vương Giam nói: “Đi ăn cơm đi.”

Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh lúng túng nhìn trái nhìn phải liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Hướng Tình nói: “Ăn cơm không?”

Hướng Tình đối với cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói: “Ăn.” Nếu như hàm răng không phải đang cắn chặt mà nói, cái nụ cười này sẽ càng thêm hoàn mỹ đấy a.

Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh không dám nghĩ tới buổi tối của Lâm Tiêu Tương sẽ là cái kết cục gì, sau khi ăn cơm xong liền vội vã nói một câu là đi xuống bãi biển ngắm sao, nói xong liền lập tức chạy.

Xác định Hướng Tình sẽ không theo đến hoặc là nghe thấy, hai chị em mới dám cất tiếng cười to. Hướng Tình cùng Lâm Tiêu Tương này đúng là một đôi thật có chút ý tứ, nhưng mà cũng làm cho Mi Giang Ảnh kinh ngạc, Lâm Tiêu Tương vậy mà thật sự sẽ thỏa hiệp đối với Hướng Tình, nói như thế nào thì Lâm Tiêu Tương cũng là một chị đại ngầm a!

Kéo dài tại bờ biển là một dãy đèn đường, sáng ngời vô cùng, Mi Giang Ảnh ngồi chồm hổm trên mặt đất thấy được một cái vỏ sò, bị nước biển đánh đến bóng loáng mượt mà.

“Chị, xem cái này có đẹp không? Nhặt về đi làm thành dây chuyền cho chị nha?” Mi Giang Ảnh tựa như tranh công nói.

“Em biết làm sao?”

“Quá coi thường tôi! Tuy rằng tôi xuất thân là họa sĩ, nhưng mà điêu khắc tôi cũng học qua một ít, đánh bóng những vật này không nói điêu là tôi cũng biết. Tôi sẽ nhặt nhiều một chút, trở về làm cho chị cái trang sức độc nhất vô nhị nhất trên thế giới!” Mi Giang Ảnh tràn đầy tự tin mà nói.

Quân Dĩ Khinh cười theo, nói: “Được.”

Thời tiết ở đây tuy rằng đều đã mặc áo ấm, nhưng mà ở bờ biển ban đêm vẫn là rất lạnh. Hai người vừa đi một lát liền chịu không nổi nữa mà chạy về khách sạn.

Mi Giang Ảnh lẩm bẩm: “Đến tột cùng là ai muốn đến biển vào thời điểm này đó a? Lại không thể xuống nước.” Lôi kéo Quân Dĩ Khinh theo nói: “Đợi thời tiết ấm lên rồi, hai ta lại đến.”

Ngày hôm sau mấy người lại kéo nhau đi bờ biển chụp mấy tấm ảnh, nhưng cũng liền vội vàng trở về. Vương Giam muốn nếm thử bánh kem, lúc này Quân Dĩ Khinh mới phát hiện điện thoại không có mang đi theo, cô liền phải trở về phòng một chuyến.

Thời điểm đi ra lại đυ.ng phải một nam sinh đã từng thổ lộ tình cảm thất bại với mình. Nam sinh chứng kiến Quân Dĩ Khinh có chút sửng sốt, sau đó lập tức ý thức được là tới bên này đùa, hình như là đã chứng minh được suy đoán của mình và cô giống nhau, vẻ mặt hắn khinh bỉ nhìn Quân Dĩ Khinh .

Quân Dĩ Khinh không có phản ứng gì, cô coi như không thấy.

Lúc này Hướng Tình không biết là từ đâu đi ra, có vẻ cũng không nhìn thấy nam sinh, chỉ thấy được Quân Dĩ Khinh, nói với cô: “Quân Dĩ Khinh, bên này.”

Vốn nếu là như vậy thì sẽ không có chuyện gì rồi. Đúng lúc ngày đó món điểm tâm ngọt Mi Giang Ảnh muốn lại lên chậm, mấy người cơm nước xong xuôi hàn huyên nửa giờ đồng hồ mới cho lên, Mi Giang Ảnh cũng không để ý mà trực tiếp ăn một thìa. Vừa ăn được hai phần, phục vụ mới nói món điểm tâm này bê lên sai rồi, cái này hẳn là của bàn bên cạnh.

Thế nhưng mà Mi Giang Ảnh đã ăn rồi, phải làm sao bây giờ?

Phục vụ cũng không có biện pháp, nói: “Nếu không cái này cứ coi như là mọi người gọi đi? Quý khách xem có thể không?”

Mi Giang Ảnh trong lòng thấy không vui, đây cũng không phải cái cô muốn. Quân Dĩ Khinh muốn giải quyết nhanh gọn nói: “Được a.”

Vương Giam không vui, nói: “Nhưng không phải cái chúng ta gọi.”

Phục vụ đang thấy khó xử. Đúng lúc đấy, khách ở bàn bên cạnh kia chờ lâu quá liền tìm phục vụ hỏi món điểm tâm ngọt như thế nào còn chưa lên.

Phục vụ lúng túng nói: “Lập tức có ngay, lập tức có ngay.” Ngay sau đó liền liên hệ phòng bếp , để cho bọn họ tranh thủ thời gian làm tiếp.

Khách bàn bên cạnh kia nhìn thấy trên bàn Mi Giang Ảnh có món điểm tâm ngọt, thoáng cái liền giận nói: “Chúng ta tới trước, các người như thế nào lại cho các cô ấy trước? Chuyện gì xảy ra vậy!”

Bởi vì chờ thời gian quá dài, khách cũng không còn kiên nhẫn. Phục vụ có lẽ là nhân viên mới, còn chưa biết nên xử lý loại sự tình này như thế nào, gấp đến độ mặt đỏ rần, nói: “Lập tức liền đưa lên cho ngài, xin ngài đừng có gấp.”

Vừa lúc đó Vương Giam lại đột nhiên với đến một câu: “Thật ra là bọn họ cho món lên sai đấy.”

Khách bàn bên nghe vậy liền không buông tha. Rất nhanh quản lý đã tới đại sảnh, lại chính là nam sinh kia. Nam sinh thấy Quân Dĩ Khinh cùng Hướng Tình, sắc mặt liền trầm xuống. Nam sinh nói sẽ cho bọn họ miễn phí món điểm tâm ngọt, rồi lại đưa lên phần giống nhau, lúc này mới hạ được lửa giận của người khách kia.

Sau đó lại tới giải quyết vấn đề của Mi Giang Ảnh, nam sinh có ý là thay vì làm khó đám các cô thì cứ dựa theo phương pháp phục vụ đưa ra mà làm, để cho Mi Giang Ảnh mua phần điểm tâm này. Nói: “Vậy, quý khách sẽ mua phần này a, dù sao cũng ăn rất ngon đấy, coi như là nếm thử một chút.”

Vương Giam cướp lời nói: “Đây vốn không phải là món chúng tôi gọi, các ngươi cho lên sai rồi. Vì cái gì còn muốn chúng tôi trả tiền?”

“Vì các người ăn a.Nếu không ăn thì cũng không cần trả tiền rồi.” Nam sinh nói như điều hiển nhiên. ”Các ngươi lại không thiếu tiền.” Nói xong lại lầm bầm một câu, tựa hồ là cố ý nói cho Quân Dĩ Khinh cùng Hướng Tình nghe.

Vương Giam đập bàn, thiếu chút nữa là động tay. Cả giận nói: “ Cái thái độ gì đây? ! Có tiền thì làm sao vậy? Có tiền cũng phải xem tôi có nguyện ý tiêu hay không! Phần món điểm tâm là các ngươi lên nhầm đấy, trách nhiệm là ở các ngươi!”

Phục vụ đứng bên cạnh thấy gặp quản lý cũng không được, trước tiên cứ trấn an Vương Giam. Bởi vì nam sinh đứng ở bên người Mi Giang Ảnh, cho nên hắn thô lỗ nói một câu “Thực buồn nôn” nhưng chỉ có Mi Giang Ảnh nghe được.

Mi Giang Ảnh đột nhiên đứng lên, mỉm cười nói: “Được rồi được rồi, phần này coi như tôi gọi là được rồi. Cái tôi gọi từ đầu cũng không cần phải làm nữa, được chứ?”

Phục vụ đoạt trước nói: “Có thể có thể.”

Phục vụ cùng nam sinh rời đi.

Vương Giam trách cứ Mi Giang Ảnh: “Tiểu Ảnh, em có ý gì? Loại này cũng không cần phải nhịn?”

Mi Giang Ảnh đối với bóng lưng nam sinh thoáng nở nụ cười, nói: “Cái này cũng không có gì lớn lao.”

Nam sinh lúc trước nói với Quân Dĩ Khinh mà nói, Mi Giang Ảnh đều nhớ kỹ. Lúc ấy cô không có đi ra ngoài là bởi vì Hướng Tình đã ở đó, một mặt khác là bởi vì Mi Giang Ảnh không dám ra mặt, cô sợ cái loại cục diện lúng túng này. Bởi vì là cô mới khiến cho Quân Dĩ Khinh khó chịu.

Nhưng mà tại vừa rồi, Mi Giang Ảnh đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Cái gì gọi là “Không chịu nổi”? Cô đã từng nói qua là cô thích Quân Dĩ Khinh, cô đã từng nói với mình rằng muốn cho Quân Dĩ Khinh hạnh phúc, nhưng mà vì cái gì khi người khác làm khó dễ Quân Dĩ Khinh thì cô đều dùng cách ẩn núp mà không đến “Bảo vệ” Quân Dĩ Khinh đây? Rốt cuộc là cái gì lại để cho Quân Dĩ Khinh “Không chịu nổi”?

Quân Dĩ Khinh trở về phòng rồi nhưng vẫn còn rất giận: “Thật không nghĩ tới hắn rõ ràng là loại này người, trước kia thật sự là nhìn sai rồi!”

“Không phải tất cả mọi người cùng Lý Mặc Chu đều giống nhau đấy sao.” Mi Giang Ảnh nhàn nhạt nói một câu.

Quân Dĩ Khinh ngược lại cảm thấy rất kỳ quặc, trêu ghẹo nói: “Ai ôi!!!, em rõ ràng còn sẽ khích lệ Lý Mặc Chu đây.”

Mi Giang Ảnh sửng sốt một chút vẫn cảm thấy không phục, nói: “Cũng không nói quá đáng.”

Quân Dĩ Khinh cười trộm.

Thứ hai, Vương Giam vẫn tức giận hò hét, quái dị là Mi Giang Ảnh nhiều chuyện, không biết làm cái gì cùng giám đốc, thấy gọi đội quản lý đến hỏi một chút về chuyện bồi dưỡng công nhân viên ra sao? Còn có… tinh thần phục vụ như thế nào rồi.

Đang nói chuyện, liền chứng kiến thần sắc của nam sinh hơi khinh bỉ nhìn sang chỗ mọi người. Cái loại bộ dạng không thèm che giấu này, giống như nhìn các cô là một đám quái dị vậy. Ở trong lòng Hướng Tình định sẽ không để ý suy nghĩ của người khác, nhưng làm như thế nào ý thức được cái đó, Lâm Tiêu Tương vẫn là một bộ dạng không được tự nhiên. Quân Dĩ Khinh cảm giác mình nhận lấy kỳ thị, nhưng lại không thể phản bác được cái gì. Không biết tại sao phải chịu sự khinh bỉ này, rồi lại không thể không chịu đựng.

Mi Giang Ảnh cảm giác khuôn mặt mình đang rất nóng, không phải là bởi vì ánh mắt kỳ thị kia, mà là xấu hổ vì sự bất lực của mình. Tại sao phải để Quân Dĩ Khinh phải bị phán xét như vậy đây?

Mi Giang Ảnh một mình ở trên đảo nhỏ đi lòng vòng, thật đúng lúc là đã gặp được cửa hàng bán hoa, cô liền mua một bông hoa hồng. Chủ tiệm cũng là một cô gái, nhiệt tình hỏi: “Tặng người yêu sao?”

Mi Giang Ảnh nói: “Vâng.”

“Vậy em gói lại không?”

“Không cần, như vậy là được.”

Trở lại khách sạn —— nhắc tới cũng rất kỳ quái, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói là đi ra ngoài chơi nhưng mà bây giờ vẫn chỉ ở trong phòng. Đường Tống Nguyên cùng Hướng Tình vẫn rất bận, điện thoại gọi đến cũng không ít, phần lớn thời gian vẫn là xử lý công sự. Vương Giam tới đây vẫn luôn mang theo dụng cụ vẽ tranh, không có chuyện gì liền cùng Lâm Tiêu Tương ở cùng một chỗ vẽ cây cối, vẽ rượu trong khách sạn muôn hình muôn vẻ. Quân Dĩ Khinh xem ra là nhàn nhất rồi, nhìn trái nhìn phải ngó đông ngó tây.

Mi Giang Ảnh tiến vào khách sạn, ngay tại khu nghỉ ngơi đã bắt gặp được giá vẽ của Vương Giam cùng Lâm Tiêu Tương, bất đồng chính là lần này người mẫu lại là Quân Dĩ Khinh. Mi Giang Ảnh nghe được Quân Dĩ Khinh nói: “Các chị đã xong chưa? Chân em đã tê rần hết rồi.”

Lâm Tiêu Tương nói: “Mi Giang Ảnh không có vẽ em bao giờ sao? Sao mà không có kinh nghiệm làm mẫu vậy.”

“Em ấy thật đúng là không có vẽ em… Đừng nói cái này, các ngươi đến cùng là xong chưa?” Quân Dĩ Khinh thật sự kiên trì không nổi nữa, đã biến hóa bao nhiêu tư thế, thời gian qua một cái nháy mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bông hoa hồng.

Quân Dĩ Khinh có chút ngốc, nói: “Em… Em làm sao vậy?”

“Tặng cho chị.”

Quân Dĩ Khinh rõ ràng rất xấu hổ, không biết làm sao cũng quên mất động đậy luôn rồi. Vương Giam giễu cợt nói: “Ai ô ô, còn học được lãng mạn rồi a. Tiểu cô nương chiêu này là học của ai ôi!!!?”

Lâm Tiêu Tương bất âm bất dương nhìn, trong nội tâm lại có một chút hâm mộ.

Quân Dĩ Khinh mặt càng đỏ hơn, Vương Giam nói: “Đừng nhúc nhích a, cái hình ảnh này cần phải ghi chép lại.”

“Vẽ làm cái gì, chụp một tấm hình không phải nhanh hơn sao?” Lâm Tiêu Tương nói.

Vương Giam nhìn cô một cái không nói gì, bút vẽ rất nhanh đã ghi chép được hình ảnh trước mắt.

Mi Giang Ảnh nâng Quân Dĩ Khinh dậy, Quân Dĩ Khinh ngượng ngùng nhận lấy hoa hồng, Mi Giang Ảnh nói: “Lúc về đây, hoa đã nở ra hểt mất rồi.”

Quân Dĩ Khinh nhìn chằm chằm vào bông hoa, gật đầu: “A.”

“Chị, sao chị không nhìn tôi?”

“Ở đây nhiều người như vậy.” Cũng may ở đây không có người quen.

“Vậy thì sao?”

Quân Dĩ Khinh cũng nói không ra là như thế nào, hoặc là có thể nói như thế nào chứ?

Mi Giang Ảnh thấy được nam sinh lại xuất hiện, cô cũng là đoán chắc thời gian trước khi trở về. Cho rằng để đem Quân Dĩ Khinh ra ngoài sẽ có chút phiền toái, không nghĩ tới Quân Dĩ Khinh vừa vặn lại ở ngay trong hành lang.

Mi Giang Ảnh lườm nam sinh, nói: “Chị, ngẩng đầu lên.”

Quân Dĩ Khinh ngoan ngoãn ngẩng đầu, nháy mắt to hỏi: “Chuyện gì thế?”

Mi Giang Ảnh một tay nắm ở eo của cô, một tay nâng lấy cái ót, làm cho Quân Dĩ Khinh không có chỗ để trốn, một mực mà hôn lên. Quân Dĩ Khinh khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, cũng quên phản kháng.

Một bên Vương Giam cùng Lâm Tiêu Tương cũng sợ ngây người, bút ở trên tay Vương Giam rơi lúc nào cũng không biết.

Mi Giang Ảnh hôn rất chú tâm, mặc dù kỹ thuật không thành thạo, thế nhưng lại mang theo dày đặc tình cảm của cô. Quân Dĩ Khinh sau khi lấy lại tinh thần, cũng bị nhiễm bởi phần nhiệt tình kia nên cũng không đành lòng đẩy ra, cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cảm nhận được Quân Dĩ Khinh đáp lại, Mi Giang Ảnh rất vui vẻ, cũng rất đắc ý. Mở to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nam sinh, nam sinh hiển nhiên là kích động càng lớn, hắn không nghĩ tới, cuối cùng người Quân Dĩ Khinh yêu vậy mà lại là em gái của mình, trong mắt ngoại trừ khϊếp sợ ra lại càng buồn nôn hơn.

Mi Giang Ảnh rất hưởng thụ ánh mắt buồn nôn kia.

Đúng vậy, Mi Giang Ảnh chính là muốn hiệu quả như vậy. Ngươi chính là buồn nôn chết đi, còn ta đây là hạnh phúc sắp bay lên trời rồi, ngươi buồn nôn có gì hữu dụng đâu chứ?

Mi Giang Ảnh càng thêm ôm chặt Quân Dĩ Khinh. Cô suy nghĩ cẩn thận sự tình Quân Dĩ Khinh “Khó chịu nổi” ấy nguồn gốc chính là từ Mi Giang Ảnh không dám gánh chịu.

Quân Dĩ Khinh không dám ngẩng đầu nhìn người khác, chuyện này ở trước mặt mọi người cũng quá khoa trương rồi a. Mi Giang Ảnh đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây!

Trên mặt là biểu lộ trách cứ, nhưng trong lòng lại ngọt như mật.

Vương Giam vẫn có chút phản ứng không kịp, nói: "Kế tiếp có phải hai người sẽ trở về phòng không.”

Khuôn mặt Mi Giang Ảnh cũng rất hồng, nhưng mà cô lại lớn tiếng nói: “Cũng đã giữa trưa, nên ăn cơm đã.” Ngược lại liền hướng nam sinh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Xin hỏi quản lý một chút, buổi trưa hôm nay cơm sẽ không lên sai nữa chứ?”

Nam sinh á khẩu không trả lời được, dù sao các cô vẫn là khách, nếu như hắn nói lời khó nghe, công việc của hắn liền khó bảo toàn.

Quân Dĩ Khinh nhìn thấy xung quanh đã đến không ít người, đối với các cô chỉ trỏ, có lẽ bên trong có hảo ý cũng có ác ý đấy, nhưng ở lúc này trong mắt của cô cũng chỉ có Mi Giang Ảnh. Hai người quen biết đến nay, đây là lần đầu Quân Dĩ Khinh cảm nhận được tim đập rộn lên là như thế nào.

Bàn tay Mi Giang Ảnh ôm eo mình kiên định như vậy. Chẳng qua là không biết, về sau trong lúc các cô trở lại sinh hoạt như bình thường, Mi Giang Ảnh còn có thể kiên định như vậy hay không.

Tết âm lịch cũng đã tới gần, vô luận như thế nào Quân Dĩ Khinh cũng phải về nhà. Ở trên đảo nhỏ tốt đẹp thế nào cũng đã trải qua, tựa hồ cũng không có làm cho các cô tăng thêm cái gì. Quân Dĩ Khinh đã rất vui vẻ rồi, thế nhưng cô cũng phải đối mặt sự thật, chính cô cũng không có bao nhiêu dũng khí để xuất hiện cùng Thời Hạ Tiết, cũng như căn bản không có lý do tới yêu cầu Mi Giang Ảnh thế nào. Thời gian ở trên đảo, coi như là trộm đến đi.

Về nhà lần này, trong nội tâm cô cùng Mi Giang Ảnh đều cam chịu, sẽ là một chấm dứt.

Quân Dĩ Khinh hỏi Mi Giang Ảnh lúc nào về nhà.

Mi Giang Ảnh dừng thoáng một chút nói: “Đợi tôi đem nội dung tiếp theo thảo luận cùng biên tập đã rồi trở về.”

Quân Dĩ Khinh muốn nói cái gì đó, Mi Giang Ảnh cũng đợi, thế nhưng cuối cùng Quân Dĩ Khinh chỉ cười cười với cô.

Quân Dĩ Khinh thu thập xong hành lý rời đi, Loan Nhuế Tịch đưa cô đi. Mi Giang Ảnh lại không đi. Cô đứng ở cửa ra vào hướng Quân Dĩ Khinh phất phất tay, nói: “ Trở về đi a.”

Quân Dĩ Khinh có chút thất lạc, nhưng vẫn như cũ tươi cười chồng chất lấy khuôn mặt, sủng ái Mi Giang Ảnh, nói: “Được.”

Người lên xe, lái xe rời đi. Mi Giang Ảnh nhìn một lát liền trở về phòng, đóng cửa lại. Phòng ở không xuống tới, con mắt trái phải đảo lòng vòng. Sau đó mở TV ra, gần nhất có một bộ kịch truyền hình tương đối hot, hot đến nỗi kênh nhà đài cũng có thể chống lại nội dung cốt truyện cùng lời kịch.

Mi Giang Ảnh thay đổi nhiều kênh nhưng đều là kịch truyền hình…Giống như cô làm cái gì cũng không được, đọc sách không được, yêu thích một người a, thật nhiều năm cũng không dám nói ra, thật vất vả nhịn đến nỗi rồi thổ lộ cùng đối phương, chính mình lại lui bước, bởi vì chính mình cái gì cũng đều làm không được, sợ hãi không thể cho đối phương một tương lai tốt, sau đó liều lĩnh lao vào sự nghiệp a, thành tích bây giờ ngang bằng, cũng không có biện pháp nói ra để người ta đợi mình, loại này giống như không chịu trách nhiệm… Không chịu trách nhiệm?

Mi Giang Ảnh tự giễu, mình bây giờ không nói tiếng nào, lúc đó chẳng phải một loại không chịu trách nhiệm sao?

Xe dĩ nhiên đã đi xa rồi, có khả năng Quân Dĩ Khinh từ nay về sau cũng chỉ có thể đứng ở chỗ mà cô không thể đến. Mi Giang Ảnh cũng rất thống khổ rất mâu thuẫn, ngay cả mình cô còn nuôi sống không được, ở đâu ra dũng khí chiếm lấy Quân Dĩ Khinh cả đời, lại ở đâu ra năng lực cùng xuất hiện trong nhà chứ?

Mi Giang Ảnh nghĩ đi nghĩ lại rút cuộc cũng khóc lên, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Có người nào có thể nói cho cô biết một con đường chính xác hay không đây?

Cô cũng không có nói với Quân Dĩ Khinh ngày được đồng ý lời tỏ tình đã vui như thế nào, cũng không có nói với Quân Dĩ Khinh thời điểm ngày đó hôn môi cô đã hy vọng đó là tận thế, hai người có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cũng không có nói cho Quân Dĩ Khinh biết, kế hoạch về sau của cô… Càng không nói gì qua, chính mình có bao nhiêu yêu cô…

Mi Giang Ảnh nhìn ngoài cửa sổ, thời gian có thể quay lại thì thật tốt a, để cho thời gian bất động ở thời điểm Quân Dĩ Khinh vừa đi ra ngoài, Mi Giang Ảnh có thể nhìn cô thật kĩ, thật chăm chú.

Mi Giang Ảnh trố mắt nhìn ngoài cửa sổ, vì cái gì cô làm như vậy? Trơ mắt nhìn Quân Dĩ Khinh rời khỏi trước mặt mình, tình yêu hạnh phúc mà cô muốn lại cứ một mực tâm thần bất định, luôn bất an mà không nắm lấy, tại sao cô phải như vậy? Cô muốn mất đi Quân Dĩ Khinh nữa sao!

Nếu như một giây sau cô chết rồi, cô sẽ không hối hận sao?

Sẽ, nhất định sẽ