Hai người họ đứng gần nhau thật đấy, có lẽ đây là lúc gần nhất kể từ lần đầu họ “chạm mặt”.
Bạch Lộ phải thừa nhận một điều: Lâm Thế An đúng là kiểu đàn ông có sức hút khó cưỡng. Không chỉ bởi gương mặt điển trai, mà còn bởi khí chất toát ra từ anh — vừa mạnh mẽ, áp đảo nhưng lại cực kỳ kiềm chế, kiểu khiến người ta không dám lại gần mà vẫn cứ bị hút vào. Cái phong thái đó khiến bao phụ nữ phải “lụi tim”.
Nếu không xem hồ sơ, cô không tài nào đoán được anh đã 35 tuổi. Trên người anh chẳng hề có lấy một dấu hiệu nào của đàn ông trung niên thông thường. Có lẽ cũng vì thế mà ngay lần đầu gặp nhau, cô đã vô thức để anh bước vào thế giới của mình.
Cô chợt nhớ tới mấy câu đùa của Chu Vân trước đây, khẽ bật cười. Đúng là… dù có là “trai già thành tinh” đi nữa, thì cũng vẫn khiến người ta xao xuyến như thường!
Khi Lâm Thế An tiến lại gần, đầu óc cô hơi "lag" trong 3 giây, nhưng thói quen nhiều năm làm trong môi trường áp lực khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu tự hỏi: “Anh ấy tính giở trò gì đây?”
Bạch Lộ thật sự không tin chỉ vì một câu nói của cô mà Lâm Thế An chịu rút khỏi vụ Phúc Tâm. Làm gì có chuyện dễ dụ như thế? (bả quên lần đầu gặp rùi hả)
Cô tự mình đặt ra hai giả thuyết: Một, anh muốn đổi chiến thuật, không thèm tranh Phúc Tâm nữa, quay đầu tìm đường khác. Hai, thực ra anh cũng không chắc chắn chính mình có thể đối phó Chu Việt, nên muốn biến cô thành chuột bạch thử trước, xem cô có chiêu gì hay ho không.
Vừa nghĩ, cô vừa nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Bái Khang quyết định đánh vào Phúc Tâm là chuyện lớn, anh nói không đi là không đi dễ vậy ư? Các lãnh đạo khác của công ty có đồng ý không? Hay đây là chiêu mới của anh, định giăng bẫy cho tôi hả?”
Lâm Thế An cười kiểu “anh biết ngay em sẽ hỏi vậy”:
“Tôi biết em không dễ lừa gạt. Nhưng sao Bạch tiểu thư không thử nghĩ thoáng hơn chút? Chúng ta có cần nhất thiết là đối thủ không? Biết đâu, hợp tác còn vui hơn cạnh tranh.”
Cô hơi nghiêng người, tránh khỏi phạm vi anh có thể khống chế, giọng đanh lại: “Hợp tác? Hợp tác kiểu gì? Tôi nói không tới Bái Khang là không tới. Anh không cần tốn công tốn sức làm gì.”
Hai người tiếp tục đi bộ. Lâm Thế An một tay đút túi, tay còn lại cầm dù, bước chậm rãi như đang dạo công viên.
“Tôi biết em có ý nghĩ của riêng mình. Chỉ là... nếu tôi đảm bảo dù em có về Bái Khang, thì toàn bộ tài nguyên ở Khoa học Kỹ thuật J vẫn thuộc về em thì sao?”
Bạch Lộ liếc anh, ánh mắt như tia X-quang, sắc bén mà tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Anh làm được không? Chính anh cũng mới nhậm chức, công việc đầy đầu. Làm quá sức như vậy, khéo đến vị trí của anh cũng bay theo gió luôn đó.”
Anh gật đầu như nhận sai:
“Rồi rồi. Vậy giờ tôi chỉ có thể thả em đi.”
Cô lập tức hỏi:
“Còn Phúc Tâm thì sao?”
Lâm Thế An:
“Em bảo tôi không có thành ý mà. Đây là thành ý của tôi—nhường Phúc Tâm cho em. Chỉ mong sau này có thể làm bạn. Lúc cần thiết, Bạch tiểu thư nhớ lấy ân tình ngày hôm nay nhé.”
Bạch Lộ hơi bất ngờ, nhưng môi khẽ nhếch lên, cười một cái:
“Lâm tổng à, thành ý này tôi cảm nhận được rồi.”
Anh cũng cười:
“Vậy thì tốt. Cuối tuần này em rảnh không, team tôi tổ chức một buổi học ở Bắc Kinh, do Hình Trạc giảng. Em có thể đến nghe thử, biết đâu lại hứng thú.”m
Mắt Bạch lộ lấp lánh như phát sáng:
“Tất nhiên là hứng thú rồi! Tôi còn đang tính đăng ký mấy lớp công khai bên anh đây. Giờ anh mời, không đi thì thật không biết điều!”
“Vậy hẹn gặp cuối tuần nhé.”
Bạch Lộ đứng thẳng, một tay cầm túi sách, tự dặn lòng, đừng có mời anh lên nhà nữa, có đẹp trai cỡ nào cũng không để sắc đẹp hấp dẫn làm ra chuyện sai lầm.
“Thôi... tôi lên đây.”
Anh “ừ” một tiếng, còn định nói gì đó thì điện thoại cô kêu. Tên “Chu Vân” hiện lên màn hình. Bạch Lộ đoán chắc là bạn thân gọi hỏi kết quả, bèn không bắt máy ngay, chỉ khẽ nhìn Lâm Thế An.
Anh mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
“Ngủ sớm nhé.”
“Anh cũng vậy.”