Bạch Lộ nói xong đã hối hận, nhưng để đàm phán có hiệu quả, cô đành tỏ vẻ không hài lòng, cầm lấy cái cốc, thong thả nói :"Chạm mặt Lâm tổng vài lần, tôi thật sự thấy rõ Lâm tổng là người gian xảo cỡ nào, mấy thủ đoạn tay không bắt giặc ở chỗ tôi anh không dùng được đâu, Lâm tổng vẫn nên biểu hiện ra chút thành ý thì hơn."
Lâm Thế An từ từ nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi thật sự vô cùng có thành ý mà…"
Bạch Lộ suýt nữa thì phun ra ngụm rượu mơ thơm ngọt mới vừa uống, anh thấy thế, cười đưa khăn giấy cho cô: "Uống chậm thôi, có ai tranh với cô đâu."
Bạch Lộ bị sặc, hai gò má đỏ bừng, không nhận khăn giấy anh đưa, mắt tròn xoe trân trân nhìn anh: "Cảm ơn ý tốt của anh."
Nụ cười Lâm Thế An không thấy đổi: "Cô Bạch nghĩ cái gì thế?"
Khuôn mặt Bạch Lộ càng đỏ hơn, rút mạnh khăn giấy trong tay anh ra, lau miệng.
Lâm Thế An hơi nghiêng thân mình, mắt nhìn cô, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng.
Lúc nãy anh muốn kiềm chế một chút ngạo khí của cô nên mới nhắc lại chuyện hôm đó, thấy cô phản ứng như vậy, không hiểu sao anh lại thấy tâm viên ý mãn … Nghĩ lại mới thấy lời anh vừa nói thật sự không chính nhân quân tử, vậy nên anh nghiêm túc nói: "Nếu không thể thương lượng về công việc thì chúng ta đừng nói đến chủ đề này nữa."
Bạch Lộ đứng dậy, nói: "Còn nói cái gì nữa, cơm ăn no rồi, tôi đi đây."
Lâm Thế An nhìn cô, anh không ngờ cô sẽ nói vậy... Cũng đúng, cô không phải dạng nữ nhân mặc cho người khác bày bố.
Anh cũng đứng lên, cầm theo áo khoác: "Tôi tiễn cô."
Ra khỏi quán cơm, hai người đứng ở cửa chờ tài xế lái xe.
Mưa phùn vẫn rơi, trong không khí hơi se lạnh, Bạch Lộ rụt lại bả vai. Cô không nói một câu nào, là Lâm Thế An mở lời hỏi trước: "Tức giận?"
Bạch Lộ cúi đầu nhìn mũi chân: "Không có."
Lâm Thế An nói: "Thật có lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ."
Bạch Lộ liếc anh một cái: "Xin lỗi làm gì, anh cũng đâu nói sai, ở trên giường anh quả thật rất có thành ý ."
Lâm Thế An bị cô chọc cười .
Bạch Lộ còn nói: "Đừng có mặc định là nếu đàn ông và phụ nữ ngủ với nhau thì đàn ông luôn là người chiếm tiện nghi."
Lâm Thế An ho nhẹ, cười nói: "Tôi hiểu ý cô Bạch, tôi thật cao hứng có thể phục vụ chu đáo cô Bạch đây."
Bạch Lộ trừng mắt nhìn anh, khó thở hỏi: "Sao xe còn chưa đến?"
Lâm Thế An vừa chuẩn bị cầm di động gọi cho tài xế, phía trước có một người vội vàng chạy tới trước mặt bọn họ, nói: "Lâm tổng, xin lỗi ngài, xe ra khỏi bãi đỗ xe thì đột nhiên nổ lốp, bây giờ tôi định đi thay lốp, ngài xem..."
Khó trách lâu như vậy còn chưa tới.
Lâm Thế An nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ thập phần thông cảm: "Nếu đã như vậy cũng không phiền mọi người. Nhà tôi không xa, coi như đi bộ tiêu tiêu thực sau bữa ăn thôi. Xe tôi mọi người cứ để đó, mai tôi tới lấy."
"Tôi đưa cô về." Lâm Thế An vào trong cầm một chiếc ô chợ thuê của quán.
Bạch Lộ không cự tuyệt, chờ anh đi ra, hai người bung dù rồi chậm rãi đi trên đường.
Bọn họ vừa đi, đằng sau lại có hai người đến.
Trần Kiều nghỉ chân nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Lộ, đồng nghiệp hỏi cô ta: "Nhìn gì thế?"
Trần Kiều nói: "Tôi cứ cảm thấy cô gái kia rất giống Bạch Lộ."
Đồng nghiệp cũng duỗi cổ nhìn qua: "A, hình như chính là chị ấy, cái áo bành tô kia tôi từng thấy chị ấy mặc rồi!"
Trần Kiều nghi hoặc: "Thế người đàn ông cạnh chị ta là ai nhỉ..."
Hai người thong thả bước, Bạch Lộ nhìn ánh đèn đường chiếu rọi, đột nhiên có chút cảm khái: "Đã lâu lắm rồi không được đi dạo thoải mái như này, vài năm nay cuộc sống quá hùng hùng hổ hổ, bị xoay như chong chóng cả ngày."
Lâm Thế An đứng bên người cô, tuy chân dài nhưng lại bước theo tiết tấu chậm rãi của cô: "Nam Thành thay đổi rất lớn."
"Ừm, anh làm việc ở Bái Khang, thường phải đi nước ngoài, chắc càng có cảm thụ sâu sắc hơn, đoạn đường chỗ kia tôi đi một lần là lạc đường một lần."
"Nhiều đi vài lần liền quen thôi."
Bạch Lộ cười: "Lâm tổng còn chưa từ bỏ chuyện đào tôi qua Bái Khang hả."
Anh nói: "Ngoài năng lực của cô, tôi vẫn rất hiếu kỳ, vì sao cô luôn luôn muốn đi một con đường đó? Không vất vả sao?"
Cô nói: "Vất vả chứ, làm sao có thể không vất vả. Vài năm này, tôi hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, dù được nghỉ phép, tôi cũng là bớt chút thời gian chạy tới chỗ khách hàng, mặt dày ký hợp đồng."
Lâm Thế An: "Vậy sao cô không muốn thử sức trên cương vị khác?"
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Thế An: "Bởi vì tôi thích cảm giác chiến đấu ở tiền tuyến, tôi thích cảm giác thắng lợi, thích nhìn thấy thất vọng và ghen ghét trong mắt mấy tên thủ hạ bại tướng nữa … Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ tiến lên phía trước, không chỉ là cái vị trí tổng giám đốc, tôi muốn đi xa hơn... Càng đi càng cao."
"Đi đến chỗ nào?"
"Không biết... Tôi đã đến bao giờ đâu."
Không biết có phải là ảo giác, lúc cô nói những lời này, Lâm Thế An nhìn thấy khuôn mặt cô như tỏa sáng.
Cô lui về phía sau, trên mặt tràn đầy tự tin, khiến anh thấy mắt mình như sắp bị lóa mù.
Như vậy đi tới, Lâm Thế An bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, đem nàng đưa trước mặt ——
Bạch Lộ toàn bộ thân thể bị hắn lôi hồi, hai tay theo bản năng đỡ ở bờ vai của hắn, mắt đẹp khẽ nhếch.
Tiếp hắn thấp giọng nói: "Cẩn thận, phía sau có cây cột."
Bạch Lộ vội xem phía sau, quả nhiên có cây cột chắn giữa đường, dùng để ngăn cản xe máy phi lên vỉa hè. Thiếu chút nữa thôi là cô đυ.ng trúng nó rồi...
Bạch Lộ quay đầu, nhìn cái người cười mà như không cười phía sau, trong lòng cô muốn đấm cái gương mặt đẹp trai kia 1 phát.
Cô đang muốn đi tiếp, liền nghe anh nói: "Được ."
"Hả?" Bạch Lộ không hiểu.
Lâm Thế An: "Không phải em muốn Bái Khang từ bỏ cho Phúc Tâm à? Tôi đồng ý rồi."
Đánh dấu sự trở lại của tui, chuyển sang xưng hô tôi em cho nó tình củm nè hihi