Vòi nước chảy ào ào, Hứa Đàm ủ rũ lắc lắc tay, lấy khăn giấy lau khô ngón tay.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hứa Đàm cầm nửa hộp xà bông còn lại trở về lớp.
Tiết thứ ba buổi sáng là tiết vật lý, tan học Hứa Đàm ra ngoài lấy một cốc nước, bưng cốc nước cười nói trở về còn trò chuyện với Chu Nhiên ngồi cùng bàn một lúc, trên mặt không hề có biểu hiện gì khác thường.
Tiết hóa cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, tan học buổi trưa các học sinh lần lượt rời khỏi lớp đi ăn, chỉ còn Vu Châu ngồi bàn cuối và Hứa Đàm ngồi bàn ba còn ở lại.
Trong lớp chỉ còn lại hai người, sau một hồi im lặng, Hứa Đàm đứng dậy, cậu ta cầm cốc nước trên bàn sải bước về phía bàn cuối, ánh mắt hung dữ, giơ cốc nước lên hắt thẳng vào người Vu Châu.
Dù Vu Châu đã kịp né tránh, nhưng vẫn có vài giọt nước sôi bắn vào mu bàn tay và đầu gối hắn, gây ra một trận đau rát.
Vu Châu đau đến hít một hơi, hắn xoa xoa mu bàn tay, ba bước hai bước tiến đến bên cạnh Hứa Đàm, túm lấy cổ áo cậu ta ấn mạnh vào tường.
"Ầm" một tiếng, Hứa Đàm bị đau, phát ra một tiếng rên khẽ, giữa lông mày thoáng hiện lên vẻ đau đớn.
Vu Châu là nam sinh cao nhất lớp, cao hơn Hứa Đàm gần nửa cái đầu. Bình thường hắn ít nói, nổi tiếng là người lạnh lùng, lúc này sắc mặt sa sầm mang theo vẻ tức giận không kiềm chế được, ánh mắt hung dữ như muốn xuyên thủng Hứa Đàm.
"Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải người dễ tính đâu." Vu Châu nghiến răng nghiến lợi nói.
Hứa Đàm cười khẩy: "Ừ, tôi thấy rồi, thì sao nào, tôi lại thấy càng thú vị hơn đấy."
Mu bàn tay Vu Châu đã sưng đỏ, từng cơn đau rát truyền đến, hắn thực sự không nhịn được nữa, liền túm lấy cổ áo Hứa Đàm giật mạnh về phía trước, lại ấn mạnh cậu ta vào tường.
Hứa Đàm ho sặc sụa, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một màu đỏ ửng bệnh tật, quanh hốc mắt càng đỏ hơn, rõ ràng có chút chật vật, nhưng vẫn cười khẩy nhìn Vu Châu với vẻ khinh miệt.
"Hứa Đàm, cậu bị bệnh à!"
"Tôi có chọc gì đến cậu đâu, chỉ vì tôi nghèo mà cậu đối xử với tôi như vậy sao?"
Vu Châu cảm thấy người này thật sự không thể nói lý, hắn buông cổ áo Hứa Đàm ra, Hứa Đàm ôm cổ, dựa lưng vào tường, trừng mắt nhìn hắn, khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Đương nhiên không phải." Hứa Đàm chỉnh lại cổ áo, lại dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Vu Châu: "Tôi chỉ thấy loại người nghèo như các cậu chẳng có gì cả, nhưng sao lại có thể sống vui vẻ như vậy, nhìn các cậu tràn đầy hy vọng phấn đấu cho tương lai tôi thấy khó chịu."
Vu Châu:?
Mẹ kiếp, thằng thần kinh.
"Hứa Đàm, cậu thật sự bị bệnh rồi!"
Vu Châu ném lại câu nói đó rồi ôm mu bàn tay sưng đỏ đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh xả lên mu bàn tay bị bỏng.
Nếu không phải hắn né kịp, nước sôi hắt vào mặt chắc hắn bị hủy dung mất.
Không biết gia đình nào lại nuôi dạy ra đứa trẻ có tâm lý méo mó như vậy nữa.