Xuyên Nhanh: Công Này Chuyên Trị Vai Ác Thụ

Chương 9

Vu Châu lại bắt đầu lạch cạch chơi game kiếm tiền, đối với người nghèo mà nói, tiền bạc mới mang lại cho họ cảm giác an toàn.

Kỹ năng chơi game của Vu Châu cũng thuộc hàng top, một tuần cũng kiếm được vài trăm tệ.

Điện thoại để bên cạnh bắt đầu phát ra âm báo tin nhắn, Vu Châu đánh xong một ván liền thuận tay cầm lên xem, là tin nhắn nhóm lớp.

Vu Châu mở nhóm lớp, sắc mặt vốn đang thoải mái bỗng chốc sa sầm.

Tôn Nhiêu @Toàn thể thành viên: "Haha, mau vào xem chỗ ở của học bá Vu Châu kìa!"

Trong ảnh chính là hai tòa nhà ống cũ kỹ xập xệ.

Chu Nhiên: "Ôi chao, hóa ra học bá toàn đồ hiệu lại sống ở khu ổ chuột này, loại chỗ này thật sự có thể ở được sao, tòa nhà này không sập thật à?"

Những học sinh khác trong nhóm cũng hùa theo.

"Thật sao?"

"Không thể nào, nhìn vẻ kiêu ngạo của Vu Châu, tôi cứ tưởng cậu ta xuất thân từ gia đình giàu có chứ?"

Tin nhắn trong nhóm liên tục hiện lên.

Sắc mặt Vu Châu tối sầm, hắn trực tiếp tag Chu Nhiên: "Không sập được đâu, có sập thì cũng đè chết cậu trước."

Bị Vu Châu đáp trả không chút khách khí, nhóm lớp lập tức im lặng, những học sinh khác cũng không dám hùa theo nữa.

Vu Châu lại gửi một tin nhắn vào nhóm lớp.

"Mặc đồ fake thì sao, tốn tiền nhà cậu à? Ăn gạo nhà cậu à? Lo chuyện bao đồng."

Bắt nạt học đường chính là như vậy, chuyên chọn kẻ yếu mà bắt nạt.

Nếu tính cách của bạn mềm yếu như cục bột, thì sẽ bị người ta tùy ý nhào nặn, nhưng nếu bạn thể hiện sự cứng rắn, họ sẽ thấy khó nhằn mà không dám động vào bạn nữa.

Mà từ trước đến nay Vu Châu không phải người dễ tính.

Nhóm lớp im lặng.

Vu Châu ném điện thoại lên giường, cầm cốc nước lên tu ừng ực.

Nói không quan tâm là giả, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể để tiếp tục xấu đi nữa, chỉ cần hắn tỏ ra không quan tâm, sẽ không ai lấy chuyện này ra công kích hắn nữa.

Vu Châu nhanh chóng nghĩ thông, thứ Hai đi học, Vu Châu dậy rất sớm, gió sớm thổi vào mặt mang theo chút hơi lạnh, hắn là người đầu tiên đến lớp, dừng lại trước chỗ ngồi của Hứa Đàm.

Con chuột chết đầy máu trong ngăn bàn, Vu Châu vẫn luôn nhớ rõ.

Hắn tuyệt đối là người không chịu thiệt.

Các học sinh lần lượt đến lớp, trong khóe mắt, Vu Châu thấy Hứa Đàm cầm một cốc cà phê bước vào, khóe môi hắn hơi nhếch lên.

Hứa Đàm đặt cốc cà phê lên bàn, thuận tay với vào ngăn bàn lấy bài kiểm tra chưa làm xong.

Tờ bài kiểm tra toán được đặt ở trên cùng, rất dễ lấy, ngón tay Hứa Đàm vừa chạm vào tờ bài kiểm tra định rút ra, thì đầu ngón tay bỗng chạm vào một vật lạnh lạnh, mềm mềm, đang ngọ nguậy.

Ngón tay cậu ta lập tức cứng đờ, cơ bắp và khớp xương trên người dường như không còn chịu sự điều khiển của não bộ, giống như một con robot gỉ sét từ từ cúi đầu xuống.

Một con giun đất đỏ thẫm đang từ từ ngọ nguậy trên mu bàn tay cậu ta, dường như có những tinh thể băng đang ngưng kết trong máu, khiến toàn thân cậu ta lạnh toát.

Tôn Nhiêu thấy sắc mặt cậu ta không ổn, liền bước tới cúi đầu nhìn vào ngăn bàn của Hứa Đàm, không khỏi hét lên: "Trời ơi, sao nhiều giun đất thế này!"

Hắn vội vàng phủi con giun đất trên tay Hứa Đàm, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo trên mu bàn tay biến mất, cơ thể Hứa Đàm đang run rẩy vì sợ hãi cuối cùng cũng khôi phục lại chút cảm giác.

Cậu ta bật dậy khỏi chỗ ngồi, Chu Nhiên ngồi cùng bàn vội vàng rút bài kiểm tra trong ngăn bàn của Hứa Đàm ra, dọn dẹp đám giun đất trong ngăn bàn.

Hứa Đàm đứng dậy, từ từ quay người lại, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Vu Châu đang ngồi ở cuối lớp.

Vu Châu gập cuốn sách từ vựng lại, không hề né tránh ánh mắt của Hứa Đàm.

Ánh mắt hai người nhìn nhau tóe lửa, giống như mũi kim chạm vào đầu đinh, không ai chịu nhường ai.

Hai tiết toán kết thúc, giờ ra chơi Hứa Đàm rời khỏi lớp. Cậu ta đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa tay lần thứ n.

Cậu ta dùng hết nửa hộp xà bông thơm, trên tay và cánh tay toàn là bọt xà bông mùi hương thảo mộc, nhưng cảm giác trơn trượt đáng sợ đó vẫn còn in đậm trong tâm trí.