Đăng Khoa

Chương 39: Hai bên giằng co, thế trận cân bằng

Kinh thành tấc đất tấc vàng, phủ đệ dù rộng cũng khó tránh chút chật hẹp. Không có cổng gác, chẳng có hành lang quanh co, vừa bước vào sân đã thấy ngay con đường lát sỏi dẫn thẳng đến chính sảnh.

Thiên Sơn đã nhóm lò sưởi trong chính phòng, hai người cởi giày, ngồi xếp bằng trên kháng ấm.

"Tứ đệ, tổ phụ giữ đệ lại rốt cuộc là vì chuyện gì?"

"Đại ca chẳng phải trong lòng đã có đáp án, sao còn cần ta phải nói lại một lần nữa?"

Tay Khúc Thanh Văn hơi khựng lại khi đang pha trà, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Thực ra ngẫm kỹ thì chuyện này cũng chưa hẳn đã là điều xấu."

"Chưa hẳn là điều xấu?" Giọng Khúc Thanh Ngôn lập tức cao lên vài phần. "Danh dự của sĩ tử quan trọng thế nào, chẳng lẽ đại ca không biết? Nếu sang năm ta thực sự chuẩn bị bước vào kỳ thi mùa xuân, một khi đỗ đạt, thiên hạ sẽ nhìn ta bằng ánh mắt ra sao? Nếu ta thực sự chỉ là một quân cờ dẫn mồi, đến khi cục diện không thể vãn hồi, ai sẽ là người đứng ra gánh chịu hậu quả?"

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Nếu nàng bị lôi vào cuộc chiến này, thì kết cục cuối cùng tuyệt đối sẽ không phải như lời Trương Càn Viễn nói, bình yên mà vào Hàn Lâm viện trau dồi kinh nghiệm.

Trong giọng nói của nàng pha lẫn giận dữ cùng bất lực. Khúc Thanh Văn thoáng sững người, nước trà từ trong ấm tràn ra ngoài, chảy dọc theo thành chén.

"Tứ đệ, đại ca không có ý đó."

"Vậy huynh có ý gì? Huynh nói đây không phải chuyện xấu, chẳng qua chỉ vì chuyện này không rơi xuống đầu huynh mà thôi. Tổ phụ cảm thấy đáng giá, vì có thể đem ta ra đổi lấy lợi ích lớn hơn cho Khúc gia. Các người đều cho rằng đây là một cơ hội, nhưng chẳng ai suy nghĩ cho ta, chẳng ai quan tâm đến ta sẽ ra sao sau tất cả những chuyện này."

Đây mới là điều khiến Khúc Thanh Ngôn cảm thấy bi ai nhất.

Nàng như một quân cờ, quyền chủ động chưa bao giờ thuộc về mình.

Khúc Văn Hải không thể cự tuyệt Trương Càn Viễn và Tiền Thư Bổn, mà nàng, cũng không thể cự tuyệt Khúc Văn Hải.

Sự đời lắm khi phải dựa vào thời vận, không ít người tài hoa đầy bụng, văn chương trác tuyệt, nhưng qua bao kỳ thi vẫn chẳng thể đỗ đạt, giống như Du Chí Hằng.

Tài học của nàng, đối với Khúc Văn Hải mà nói, chẳng khác nào lợi ích dài hạn còn xa tít tắp, sao có thể hấp dẫn bằng lợi ích trước mắt? Lựa chọn như vậy, vốn dĩ là điều dễ hiểu.

Nàng hiểu tất cả, nhưng chính vì hiểu, nên lại càng khó chịu.

Khúc Thanh Văn câm lặng không nói gì nữa. Dẫu có đi tìm Khúc Văn Hải thì kết quả cũng chẳng khác đi. Còn an ủi sao? Đôi mắt lãnh đạm của người đệ này dường như đã nhìn thấu tất cả, nào có cần những lời an ủi vô nghĩa.

Nước trong ấm lăn tăn sôi, bọt khí vỡ ra rồi biến mất, hơi nước lượn lờ bốc lên, tan vào không trung.

Dưới gầm bàn thấp, bàn tay Khúc Thanh Ngôn siết lại rồi từ từ thả lỏng: "Đại ca không cần lo cho ta, ta tự biết nên làm gì."

Khúc Thanh Văn gật đầu, giọng điệu có chút nặng nề: "Tứ đệ từ trước đến nay đều có chủ kiến, đại ca không lo. Có điều... thứ đệ nên ăn nhiều thêm một chút, để mình trông cường tráng hơn, như vậy..."

Khúc Thanh Ngôn bị nước trà sặc đến ho sù sụ.

Đã không định làm nữ nhân nữa, nàng đương nhiên cũng muốn vóc dáng mạnh mẽ hơn. Nhưng đâu phải cứ muốn là được!

Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sáng mùng Hai, ba người cùng ngồi xe ngựa trở về Quốc Tử Giám. Đứng trước cổng Thái Học, Khúc Thanh Ngôn chỉ cảm thấy nơi này như một cái miệng dã thú, có thể nuốt chửng toàn bộ ước mơ của nàng.

"Đi thôi." Khúc Thanh Văn siết chặt bờ vai nàng, bàn tay to lớn truyền đến một lực mạnh mẽ.

Khúc Thanh Ngôn cười có chút gượng gạo, lặng lẽ đi theo hai vị huynh trưởng vào trong viện.

Nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày, song vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng bất an, nên bài văn trong kỳ thi Tuế cũng chỉ làm qua loa, cuối cùng nhận được đánh giá hạng trung.

Ngược lại, Khúc Thanh Văn thì một bước nổi danh, bài văn của hắn được xếp hạng Giáp, tên đứng ngay dưới Dương Kiến Hiền, trực tiếp trở thành nhân vật được cả Quốc Tử Giám chú ý. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi.

"Thứ đệ lần này cố tình giấu tài sao?" Khúc Thanh Văn cười cười, khéo léo đuổi đi thêm một đồng môn nữa vừa chạy đến bắt chuyện, rồi kéo Khúc Thanh Hồng và Khúc Thanh Ngôn nhanh chóng trở về viện.

Khúc Thanh Ngôn rút tay áo về, nhướng mày đáp: "Tất nhiên không phải."

Những ngày thi, nàng còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để ứng phó với những lời của Khúc Văn Hải, làm gì có tâm tư nào đặt vào bài viết.

Khúc Thanh Văn tự biết mình lỡ lời, liền vỗ nhẹ lên vai nàng rồi cùng Khúc Thanh Hồng trở về đông sương phòng.

"Khúc Thanh Ngôn, tam thiếu gia của chúng ta cho gọi ngươi."

Một giọng điệu ngả ngớn vang lên từ ngoài cửa, Khúc Thanh Ngôn xoay người lại, đã thấy tiểu tùy tùng của Nhϊếp Thái Lâm đứng ngoài viện. Nàng liếc nhìn cửa phòng của Khúc Thanh Văn, cân nhắc một chút rồi trực tiếp đi theo đối phương đến viện Giáp.

"Khúc Thanh Ngôn, ta thật sự bái phục bản lĩnh bịa chuyện của ngươi đấy. Cái trò khoác lác ra vẻ này, so với tiểu bá vương ở kinh thành như ta đây còn cao tay hơn nhiều."

Cửa chính bị người từ bên ngoài đóng lại. Khúc Thanh Ngôn đứng giữa phòng, ngược sáng nhìn về phía Nhϊếp Thái Lâm, chỉ thấy thân hình tròn trĩnh của gã ngồi trên sạp giường, vô cớ bày ra một dáng vẻ hùng hổ.

"Nhϊếp tam công tử, lời này tại hạ nghe không hiểu."

"Không hiểu? Ngươi có biết kỳ nghỉ vừa rồi ta đặc biệt vào cung gặp đại ca một chuyến không?"

Hắn nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nheo lại thành một đường kẻ, ánh nhìn trêu chọc quét về phía Khúc Thanh Ngôn. Chỉ là từ lúc bước vào cửa, nàng vẫn đứng thẳng tắp, mi mắt hơi rũ, khiến người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào.

"Ngươi không muốn biết ta và đại ca đã bàn luận chuyện gì ư? Có khi còn dính dáng đến ngươi nữa đấy. Ta cũng vừa hay biết, hóa ra con đường ngươi vào Quốc Tử Giám chẳng hề suôn sẻ như vẻ bề ngoài."

Nhϊếp Thái Lâm nhấn mạnh ba chữ "chút liên quan", khiến lòng Khúc Thanh Ngôn chợt khẽ run. Nàng lập tức nghĩ đến chuyện Chu Cẩm Ngọc nghe lén ngày hôm đó.

Không lẽ vị thái tử điện hạ kia, ngoài sở thích nghe lén có phần nữ tính ra, còn ưa làm kẻ lắm điều sao?

Hôm đó, dù thần sắc của Dương Kiến Hiền có hơi bất thường, nhưng lời nói thì không có gì quá thất lễ hay kỳ quái. Nếu Chu Cẩm Ngọc quả thực đã nghe hết từ đầu đến cuối rồi kể lại tỉ mỉ cho Nhϊếp Thái Lâm, thì cũng chẳng đáng lo ngại.

Nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉ lặng lẽ đứng yên, lạnh nhạt quan sát Nhϊếp Thái Lâm.

"Thú vị thật, ta đã nói đến mức này mà ngươi vẫn có thể mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Ta tin rằng nếu đem ngươi tặng cho tứ ca, hắn nhất định sẽ rất thích."

Không nhận được phản ứng từ Khúc Thanh Ngôn, Nhϊếp Thái Lâm cũng không quá bận tâm, hai tay chống lên giường, nheo mắt nhìn nàng.

"Thật là càng nhìn càng thấy ưa thích. Tứ ca của ta lăn lộn trong quân doanh đã lâu, chắc chắn sẽ thích loại người ít lời, biết quan sát sắc mặt mà lại từng viết được mấy bài văn như ngươi. Được rồi, hôm nay ta không giữ ngươi lại lâu, đợi tứ ca về kinh, ta sẽ lại tìm ngươi."

Hắn vừa dứt lời, cả người liền ngả xuống tháp. Người bên ngoài cũng lập tức mở cửa phòng, Khúc Thanh Ngôn mặt không chút cảm xúc từng bước đi ra, trong lòng chậm rãi nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Nhϊếp Thái Lâm.

Đây là... đều muốn lấy nàng làm quân cờ, chờ xem đối phương mắc câu sao?

Bước chân nàng đột nhiên khựng lại, xoay người nhìn về viện Giáp số Một đã khép chặt cửa. Sau nhiều ngày nặng nề suy nghĩ, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Không ngờ sau vẻ ngoài ăn chơi lêu lổng, Nhϊếp Thái Lâm lại giấu một cái tâm cơ xảo quyệt đến thế. Nếu bây giờ nàng mang cuộc đối thoại này đến chỗ Khúc Văn Hải, e rằng ông ta và những kẻ đứng sau sẽ rối loạn trận tuyến.

Khúc Thanh Ngôn càng bước, lòng càng nhẹ nhõm, chân cũng dần dần thanh thoát hơn.

Bọn họ cứ từ từ mà đấu, nàng cứ an ổn mà đi học, viết bài.

Vừa hay, vừa hay!