Khúc Thanh Hồng không biết đã tỉnh từ lúc nào, giờ đã ngồi thẳng dậy. Khóe môi vương nét cười nhàn nhạt, ánh mắt liếc qua Khúc Thanh Ngôn đứng bên cửa sổ, rồi thuận tay lấy cuốn ghi chép nàng vừa hoàn thành.
Nét chữ theo lối thư pháp mềm mại của thư viện, mặc dù ngay ngắn gọn gàng, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy một nét thanh tú đặc trưng của nữ tử. Đệ đệ này dung mạo đã quá mức xinh đẹp, ngay cả nét chữ cũng mềm mại như vậy, thử hỏi sau này làm sao có thể chống đỡ nổi cả Tam phòng?
Hắn ta hờ hững ném quyển sổ trở lại bàn. Trong ánh mắt đầy thú vị của Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Hi, hắn ta chậm rãi cầm bút lên, bình thản ghi lại từng điểm chính yếu trong bài giảng của Đỗ Chí Hằng hôm nay.
Học đường không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Khúc Thanh Ngôn thấy rõ từng động tác mang đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Khúc Thanh Hồng. Đến lúc này, nàng còn gì mà không hiểu? Chẳng qua chỉ là bị người tam ca ít nói này tính kế rồi.
Đỗ Chí Hằng cũng liếc nhìn Khúc Thanh Hồng một cái nhưng không nói gì, chỉ giơ cao thước gỗ, rồi giáng xuống mạnh mẽ. Chỉ một nhát, lòng bàn tay của Khúc Thanh Ngôn đã hằn lên một vệt đỏ rực.
Thước gỗ đàn hương rộng hai ngón tay, mặt sau khắc mấy chữ “Tu thân trước hết phải tu tâm”, lúc này giáng xuống lòng bàn tay nàng lại càng mang một nét châm biếm cay đắng.
Ba mươi thước phạt, nếu Đỗ Chí Hằng cứ giữ nguyên sức lực này mà đánh đến hết, đôi tay này của nàng chắc chắn sẽ sưng vù, mấy ngày liền chẳng thể cầm bút. Thế nhưng, trên lớp, ông ta vừa mới giao bài tập, yêu cầu họ hôm nay về nhà viết một bài văn với đề tài “Nếu lòng còn mang phẫn uất, ắt chẳng thể viết nên lời chính trực.”
Khúc Thanh Ngôn nghiến chặt răng, cứng cỏi chịu đựng. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, nàng bị đánh vào tay. Từ trước đến nay, nàng chỉ nghe nói “Mười ngón liền tâm,” nhưng chưa từng biết hóa ra điều đó ám chỉ cơn đau này, đó chính là cảm giác cơn đau rát bỏng, như lửa thiêu đốt từng tấc da thịt, khiến nàng chỉ muốn giật lấy thước gỗ trong tay Đỗ Chí Hằng mà quật trả lại.
Đỗ Chí Hằng giữ nguyên vẻ nghiêm khắc của một người thầy, từng cú đánh đều dứt khoát, thước gỗ chạm vào da thịt phát ra những tiếng “chát chát” giòn tan, như đánh thẳng vào lòng người.
Ánh mắt thích thú của ba người Khúc Thanh Văn dần thu lại. Bàn tay cầm bút của Khúc Thanh Hồng cũng bất giác ngừng lại từ lúc nào. Ba người họ cứ thế nhìn chằm chằm vào Khúc Thanh Ngôn đang cắn chặt răng, không rên một tiếng.
Vì cơn đau, mồ hôi trên trán nàng đã thấm ướt cả khăn vuông, thân thể khẽ run rẩy. Người nàng quá gầy yếu, chỉ e nếu đánh tiếp, nàng sẽ không thể chống đỡ nổi nữa.
“Tiên sinh!” Khúc Thanh Văn đứng dậy, cúi người hành lễ trịnh trọng.
Thước gỗ đang giơ lên lập tức dừng lại. Đỗ Chí Hằng thu tay, nhìn về phía hắn: “Đại công tử có điều gì muốn nói?”
Khúc Thanh Văn bước ra từ phía sau bàn, tiến lên trước mặt Đỗ Chí Hằng, lại hành lễ một lần nữa:
“Tiên sinh, lỗi của tứ đệ, một nửa đáng lẽ phải do ba huynh trưởng chúng ta chịu trách nhiệm. Một là chúng ta biết tứ đệ vừa hồi phủ, chưa kịp nắm rõ tình hình trong nhà, nhưng không nhắc nhở; hai là chúng ta thấy tam đệ ngủ gật trên lớp mà không đánh thức; ba là khi tứ đệ chịu phạt, thân là huynh trưởng, ta lại không san sẻ được cho đệ ấy. Khúc Thanh Văn nhận lỗi, xin tiên sinh trách phạt.”
Lời vừa dứt, Khúc Thanh Hi đã bước lên đứng bên cạnh hắn. Ở hàng sau, Khúc Thanh Hồng thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng tiến lên, chỉ là sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước: “Trên lớp ngủ gật, xem nhẹ khoa cử, phụ lòng kỳ vọng của phụ mẫu và tiên sinh. Học sinh biết lỗi, xin tiên sinh trách phạt.”
Ánh mắt Đỗ Chí Hằng dừng lại trên người Khúc Thanh Văn, trong ba người, chỉ có nàng là chân thành nhất.
“Biết vì sao họ Khúc và họ Chu ở kinh thành có thể hưng thịnh suốt ba triều đại mà không suy tàn không?”
Vì sao vẫn hưng thịnh, không suy tàn? Chẳng qua cha con huynh đệ một lòng tương trợ, như cành lá chung gốc, vinh cùng hưởng, bại cùng chia. Hai nhà này tuy khởi đầu từ chốn hàn môn, nhưng qua ba triều đại đã vươn lên thành danh gia vọng tộc.
Khúc Thanh Văn ánh mắt lóe lên, tựa hồ hiểu ra điều gì. Khúc Thanh Hi và Khúc Thanh Hồng cũng ngẩn ra, nhìn về phía Đỗ Chí Hằng với vẻ kính phục.
Chỉ có Khúc Thanh Ngôn, hai tay sưng đỏ, mồ hôi thấm ướt cả y phục, cúi đầu run rẩy trong luồng gió lạnh lùa qua khung cửa.
“Khúc đại nhân kỳ vọng rất lớn với các ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để ông ấy phải thất vọng."
Ba người đồng loạt cúi người đáp lời, cung tiễn Đỗ Chí Hằng rời đi.
Khúc Thanh Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay trước ngực, lòng bàn tay đỏ ửng, sưng tấy. Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Khúc Thanh Văn, nàng ngẩng đầu, gượng cười: “Đại ca có thể cho người gọi Thiên Sơn vào giúp ta chứ?”
Khúc Thanh Văn gật đầu, ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh.
“Chuyện hôm nay, mong tứ đệ đừng để trong lòng.” Khúc Thanh Văn khoanh chắp tay sau lưng, chiếc khăn màu xanh nhẹ bay, trên đó đính ngọc chạm hình bình hoa. Dưới ánh nắng rực rỡ, viên ngọc ấy bỗng lóe lên sắc sáng chói mắt, mang theo cảm giác khó tả.
Khúc Thanh Ngôn chỉ thấy trong lòng lạnh buốt, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại như được khắc lên, sắc bén đến vô tình. Nàng nhìn hắn ta chằm chằm, như muốn nói gì đó. Nhưng hết lần này đến lần khác bị tính kế, nàng không thể nào thốt lên nổi câu “Không sao cả.”
Đặc biệt là khi bàn tay nàng lúc này đã sưng tấy như cái móng heo.
Khúc Thanh Văn, thân là trưởng tử đích tôn của dòng chính, địa vị vững chắc, lại là thiếu niên cử nhân từng dự thi hội. Phụ thân đặt kỳ vọng lớn lao lên hắn ta, sự dung túng đối với hắn ta cũng ngày càng vượt quá giới hạn.
Khúc Văn Hải và Đỗ Chí Hằng vốn đã có ý muốn kiềm chế hắn, chỉ thiếu một cơ hội.
Khúc Thanh Văn sắp đến tuổi đội mũ trưởng thành, đánh mắng hắn ta không còn hữu dụng nữa, chỉ khiến hắn ta mất mặt trước người ngoài. Do đó, bọn họ cần một cái cớ thích hợp.
Khúc Thanh Hồng là trưởng tử chi thứ, thân phận vốn đã có phần khó xử. Trên thực tế, hắn ta và Khúc Thanh Ngôn đều chỉ là thứ xuất, chẳng có gì khác biệt.
Hắn ta phải gánh vác Nhị phòng, nàng phải gánh vác Tam phòng. Nhưng chuyện chèo chống cả một chi gia tộc, nào có dễ dàng. Hắn ta chỉ muốn thử nàng một lần, cũng tiện thể cho vị “thiên tài” đệ đệ này một đòn phủ đầu.
Không ngờ, trước tiên hắn ta bị Khúc Thanh Văn tính kế, sau đó lại bị Đỗ Chí Hằng lợi dụng.
Mỗi người đều có dụng ý riêng, chỉ có Khúc Thanh Ngôn là vừa giận dữ, vừa uất ức, lại nhục nhã đến khó tả. Nàng là nữ nhi, đã khó khăn lắm mới quyết tâm cải trang nam nhân, đi thi cử khoa bảng.
Nàng từng nghĩ, phụ thân một lòng giúp đỡ, thì chí ít trước kỳ thi hội, nàng sẽ không gặp phải quá nhiều sóng gió. Nhưng ai ngờ, còn chưa kịp tận hưởng sự an nhàn, phụ thân đã mất mạng vì đá rơi trúng đầu, chỉ còn lại một người mẫu thân không đáng tin cậy, cứ thế trôi qua ba năm trong cảnh gà bay chó sủa.
Bây giờ trở về phủ, cứ ngỡ rằng có thể sống an nhàn, không lo cơm áo, chuyên tâm dùi mài kinh sử. Ai ngờ, nàng chẳng qua chỉ là kẻ làm nền cho người khác mà thôi.
Khúc Văn Hải và Đỗ Chí Hằng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, chẳng buồn cân nhắc đến cảm nhận của nàng mà trực tiếp đem nàng ra làm quân cờ. Hôm nay e rằng dù nàng không đến muộn, cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này.
Từng cơn lạnh lẽo từ tận xương cốt lan ra. Nàng đã nghĩ Khúc phủ quá tốt đẹp, cũng nghĩ bản thân quá tốt đẹp.
Nàng… quá tự phụ rồi!
Khúc Thanh Văn dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Khúc Thanh Ngôn chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi bàn tay sưng đỏ tấy đau đến run rẩy. Ánh nắng giữa trưa quá đỗi chói chang, xuyên qua song cửa chiếu xuống gương mặt tái nhợt tựa ngọc của nàng. Chiếc trường bào màu lam nhạt rộng thùng thình khoác lên đôi vai gầy, càng tôn lên cổ tay, gáy và cánh tay mảnh dẻ yếu ớt.
Tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể bẻ gãy, cần được nâng niu che chở.
Khúc Thanh Văn thoáng ngẩn người, bọn họ thực sự đã nhẫn tâm toan tính với người đệ đệ này đến vậy sao? Một thiếu niên cả người toát lên vẻ ôn hòa, lại mong manh, non nớt đến thế…
Hắn ta hé môi định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, muốn xin lỗi cũng chẳng thốt nổi một lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Sơn thu dọn giỏ sách, dáng vẻ bối rối dìu nàng rời khỏi học đường.
“Đại ca…” Khúc Thanh Hi vừa bước lên, định nói gì đó thì đã bị Khúc Thanh Văn trừng mắt, giọng nói sắc bén lạnh lùng: “Đây là kế hay của ngươi đấy!”