Đăng Khoa

Chương 10: Hàn môn bắc vọng, ôm hoài bão lớn

Xuân Huy Viện, Vương Đại Thuận khom người bước vào chính đường theo sự dẫn đường của Hứa ma ma.

Ông ta cúi đầu đứng yên một bên, hai nha hoàn lớn trong phòng hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi chính đường rồi đóng cửa lại.

“Chỉ có ba mẹ con bọn họ trở về thôi sao?” Đây là điều khiến Điền thị băn khoăn nhất. Khi xưa, bà từng sắp xếp hai thông phòng cho Khúc Bá Trung, vậy mà giờ đến một người cũng không thấy?

Vương Đại Thuận cúi đầu, hạ giọng đáp: “Bẩm lão phu nhân, các di nương và thông phòng bên cạnh tam lão gia khi xưa đều bị tam phu nhân bán đi cả rồi.”

“Bán đi?” Điền thị không kìm được mà lộ rõ vẻ kinh ngạc, Tần thị này đúng là to gan thật, di nương và thông phòng của Khúc Bá Trung mà nó cũng xuống tay không hề nể nang!

Vương Đại Thuận ban đầu khi nghe tin này từ miệng Khúc Chiêu Vân cũng bị chấn động, ông ta trầm giọng nói tiếp: “Đúng vậy, nghe nói chẳng bao lâu sau khi tam lão gia qua đời, tam phu nhân lấy lý do gia cảnh túng thiếu, không nhận được phần trợ cấp từ phủ, bèn đem bán hầu hết thông phòng và di nương, chỉ giữ lại mỗi Trần di nương, người đã sinh con cho tam lão gia.”

Không nhận được trợ cấp từ phủ, lý do này cũng thật đường hoàng! Điền thị nghiến răng, hận không thể lập tức bắt Tần thị đến chất vấn, đám tiểu thϊếp, thông phòng kia không biết đã bị bọn buôn người bán đi đâu, nhưng điều chắc chắn là, tiếng xấu của vụ này sẽ đổ hết lên đầu Tần thị.

“Trần di nương đâu?”

Điền thị gần như nghiến răng nói ra câu này, bà tức giận đến mức khiến Vương Đại Thuận toát mồ hôi dù thời tiết đang lạnh giá “Bẩm lão phu nhân, nghe nói vì không đủ tiền lo cho tứ thiếu gia đi thi, tam phu nhân đành phải bán luôn Trần di nương.”

“…” Điền thị tức nghẹn lời, Hứa ma ma thấy vậy vội xua tay, ra hiệu bảo ông ta không cần nói tiếp: “Vương quản sự vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Bà móc trong tay áo ra một túi gấm đưa cho Vương Đại Thuận, chiếc túi được may từ vải xanh biếc, bốn góc thêu họa tiết hoa sen tinh xảo, chính giữa còn có một con cá nhỏ màu vàng đỏ ẩn mình dưới lá sen.

Vương Đại Thuận nhận lấy, mắt sáng lên, lập tức cúi người lui ra ngoài.

“Choang”

Trong phòng không còn ai, Điền thị tức giận đập mạnh chén trà xuống đất. “Con Tần thị này ra ngoài vài năm, hành sự càng lúc càng không biết kiêng nể ai.”

Hứa ma ma quỳ xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, cắt đứt phần tiền trợ cấp rồi không cho người ta trở về phủ, với tính khí của Tần thị, chẳng có chuyện gì mà ả không dám làm, Điền thị lẽ nào không hiểu lý lẽ này, chỉ là bà tức đến khó chịu mà thôi.

Tây sương phòng của Cúc Viên đã được dọn dẹp thành thư phòng, hành lý mang từ huyện Bình về được hai nhóc sai vặt sắp xếp gọn gàng, bọn họ còn chu đáo bày hết sách vở và thư pháp của nàng lên kệ trong thư phòng.

Khúc Văn Hải vốn xuất thân Tiến sĩ, nên quản thúc chuyện học hành của con cháu trong phủ vô cùng nghiêm khắc, vì thời trẻ thủ đoạn Điền thị quá tàn nhẫn, con nối dõi của Khúc Văn Hải cũng không nhiều, chỉ có ba người con trai, trưởng tử và thứ tử đều do Điền thị sinh ra, còn út tử Khúc Bá Trung là con của thϊếp.

Ba người này, chỉ có Khúc Bá Trung là có chút tài năng trong việc học hành. Lần đầu dự thi xuân đã đỗ Đồng Tiến sĩ. Dù so với danh hiệu đồng tiến sĩ và tiến sĩ chỉ thiếu một chữ, nhưng sự đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực, Khúc Văn Hải muốn con trai mình ba năm sau thi lại để thi đỗ Tiến sĩ cho cả hai bảng thi Hội và thi Đình, thế nhưng không ngờ huyện Bình lại đột nhiên có suất trống, mà còn là chức Tri huyện chính thất phẩm.

Hai người con trai do Điền thị sinh ra là Khúc Bá Thư và Khúc Bá Niên, lần nào đi thi cũng trượt, không rõ vì thiên tư có hạn hay do vận số không tốt, mà cả hai đến Đồng Tiến sĩ cũng chẳng đỗ nổi, cứ tiếp tục học nữa thì tuổi tác đã không còn trẻ, đường làm quan có lẽ cũng khó mà thăng tiến, nhưng nếu bỏ đọc sách, thì con cháu trong nhà như bọn họ còn có thể làm gì nữa đây?

Không có ai đỗ đạt làm quan, nhà họ Khúc chẳng khác nào sẽ lụi tàn sau đời này, đây cũng chính là lý do vì sao Khúc Văn Hải muốn hồi kinh gấp.

Chỉ khi làm quan trong kinh thành, ông ta mới có đủ thời gian lo liệu tương lai. Hai người con trai đã chẳng thể trông mong, nhưng đời cháu thì có lẽ vẫn còn kịp đào tạo một người chống đỡ Khúc gia.

Xuất thân từ cảnh nghèo khó, Khúc Văn Hải từng bước leo lên nhờ vào tài trí và mưu lược, ông ta hiểu rõ, không có một gia tộc hậu thuẫn phía sau, con đường làm quan sẽ vất vả đến nhường nào, nhà họ Khúc bọn họ không thể chết chìm ở đời này được.

Khúc Thanh Văn là trưởng tử của đại phòng do Liễu thị sinh ra, cuối năm nay vừa tròn hai mươi, nhưng để chuyên tâm học hành, chuẩn bị cho kỳ thi Hương hai năm sau, vẫn chưa đính hôn, Điền thị thấy không ổn, nên nhét cho hắn ta hai nha đầu thông phòng.

Còn nhị phòng, chính thất Trần thị vẫn chưa có con trai, khi sinh Tam tiểu thư Khúc Chiêu Hân, bà ta bị tổn thương sức khỏe, suốt bao năm nay vẫn chẳng có tin vui, nhị phòng chỉ có hai đứa con vợ lẽ, một là Khúc Thanh Hồng, xếp thứ ba, một là Khúc Thanh Vọng, năm nay mới tròn năm tuổi.

Thiên Sơn là đứa tính nhiều chuyện, chỉ trong một buổi chiều sắp xếp thư phòng mà đã kể hết tình hình của các phòng trong phủ cho Khúc Thanh Ngôn nghe. Nàng không biết hắn ta làm vậy là để lấy lòng hay còn có dụng ý khác.

Nàng đoán không ra, chỉ khẽ nhếch môi cười dịu dàng, khiến Thiên Sơn lầm tưởng nàng hài lòng với mình, càng nói càng hăng.

“Tứ thiếu gia, lão gia đã về phủ, mời ngài sang đó một chuyến.” Đại An ít nói hơn Thiên Sơn, bị Thiên sơn líu lo suốt cả buổi, Khúc Thanh Ngôn cũng muốn yên tĩnh một chút, nàng rửa tay, thay bộ áo choàng màu nhạt, rồi theo Đại An đi gặp Khúc Văn Hải.

Khúc Văn Hải sống ở tiền viện, ngay chính giữa, tấm biển treo trên cửa chẳng hề dùng mấy cái tên hoa mỹ như Mai, Lan, Trúc, Cúc, mà chỉ đơn giản khắc ba chữ “Bắc Vọng Trai”

“Bắc Vọng” Khúc Thanh Ngôn lặp lại trong đầu, khẽ cười.

“Cháu chào tổ phụ, tôn nhi Thanh Ngôn đến bái kiến.”

Ngoài thư phòng, nàng nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, cất giọng rõ ràng.

“Vào đi.” Khúc Văn Hải đang xem thư từ gửi từ kinh thành, Khúc Thanh Ngôn vừa vào đã thấy ông ta thu mấy tờ thư lại, nhét vào tay áo.

“Mấy năm không gặp, tiểu tử Thanh Ngôn đã lớn thế này rồi.”

Thiếu niên trước mặt vóc dáng thanh tú, lưng thẳng tắp như cây Bạch Dương vươn lên đầy sức sống, dù chưa cao lớn nhưng thần thái đoan chính khiến người khác nhìn vào liền sinh hảo cảm đến khi nàng tiến lại gần, gương mặt giống hệt Tô di nương khiến Khúc Văn Hải thoáng ngẩn người.

“Là tôn nhi bất hiếu, mấy năm qua không thể hầu hạ bên cạnh tổ phụ, mong người thứ lỗi.”

Khúc Văn Hải hồi thần, ánh mắt lại quét qua dáng người mảnh khảnh của nàng, khẽ thở dài: “Phụ thân con là đứa con mà ta coi trọng nhất, không ngờ lại ra đi sớm như vậy... Haizz, nếu con và mẹ đã về đây, trong lòng ta cũng coi như an tâm.”

Ông dừng một chút, rồi nói tiếp: “Bài văn trong kỳ thi Tuế năm nay của con ta đã xem qua, dàn ý rõ ràng, giải thích rõ ràng, chỉ là cách hành văn vẫn còn non nớt. Ta đã dặn dò rồi, từ mai trở đi, con cùng mấy ca ca của mình đến học cùng Chu tiên sinh, chuyên tâm đọc sách đi.”

Khúc Thanh Ngôn cung kính nhận lệnh, thái độ đoan chính khiến Khúc Văn Hải càng nhìn càng hài lòng, ông không nhịn được mà kiểm tra thêm mấy câu,

những vấn đề ông hỏi rất đa dạng, phần lớn đều trích từ Tứ thư Ngũ kinh. Khúc Thanh Ngôn không giấu giếm gì, biết thì trả lời, không biết thì khiêm tốn xin chỉ giáo, đến lúc nàng lui ra, trên mặt Khúc Văn Hải đã không giấu được vẻ hài lòng.

“Đứa trẻ này quả nhiên có thiên phú, xem ra thư từ của Bá Trung năm đó cũng không khoa trương chút nào.”

Tối hôm đó, để đón chào sự trở về của ba mẹ con, tiệc tẩy trần được tổ chức ở Xuân Huy viện, trong sảnh đường đặt một tấm bình phong, nam nữ phân bàn riêng biệt.

Một bên, Điền thị cùng ba người con dâu ngồi chung một bàn, mấy đứa nhỏ có vai vế nhỏ hơn ngồi bàn riêng. Bên kia, Khúc Văn Hải ngồi cùng hai con trai Khúc Bá Thư và Khúc Bá Niên, còn Khúc Thanh Ngôn thì ngồi với các huynh đệ đồng lứa, đây cũng là lần đầu tiên nàng được diện kiến những vị công tử được nuông chiều trong phủ.