Tô Tiểu Lộc đối với hai ca ca ngốc nở nụ cười. Tô Sùng và Tô Hoa đều vô cùng cao hứng: “muội muội cười." Tô Sùng và Tô Hoa cũng không nhịn được cười. Trong lòng Triệu thị ấm áp, giờ khắc này nàng quên đi bi thương, cũng không khỏi nở nụ cười. Khoảnh khắc hoang mang trước những điều chưa biết và khó khăn không còn nữa, sẽ chỉ còn lại sự ấm áp và yên bình, nhưng tiếc rằng sự yên bình đó đã bị phá vỡ trước.
Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, Lý thị cố ý cao giọng nói: "đã đến giờ dọn nhà rồi, tam đệ là trở về đón đệ muội bọn họ đi, vừa lúc, ta vừa nhìn thấy Sùng ca nhi cùng Hoa ca nhi về nhà."
Tô Tam Lang không trả lời Lý thị , mà là liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Lý thị lập tức im bặt, Vương thị nghe nói Tô Tam Lang trước đây đã làm chuyện bậy bạ, nàng ta không thể chọc giận. Bị đuổi ra ngoài, có lẽ bây giờ hắn đang nén giận, nếu như chuyện đó xảy ra với nàng ta thì nàng ta thật xui xẻo, Lý thị hối hận vì lời nói vội vàng vừa rồi của mình. Lúc này Vương thị từ chính phòng đi ra, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Chờ cái gì chờ, còn không mau thừa dịp trời sáng mang người một nhà người đi thu dọn, nên chia đều đã chia cho các ngươi, đêm nay trong nhà cũng sẽ không làm cơm cho nhà ngươi."
Lý thị vừa nghe thầm kêu một tiếng sảng khoái, nàng ta lần này đã trút bỏ được lòng căm thù Tô Tam Lang, so với sự xảo quyệt của nàng ta thì những lời của Vương thị càng đau lòng hơn. Tô Tam Lang nhìn về phía Vương thị, ánh mắt nương rất lạnh lùng, làm cho ngực hắn đau nhức, chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền rũ mắt xuống, âm thầm siết chặt tay áo, xoay người đi về phía phòng sau. Tô lão gia tử đi ra nói với Tô Đại Lang và Tô Nhị Lang: "Gọi đám người Thuận ca nhi Thanh ca nhi, sắc trời còn sớm, chúng ta lại đi ra đất một chuyến."Tô Đại Lang có ba con trai, ngoài ý muốn, mọi người đều trở về, lúc này sớm chạy ra ngoài chơi. Tô Nhị Lang có hai trai một gái, nữ nhi bị thê tử hắn Chu thị mang đi nhà mẹ đẻ, hai nhi tử cũng là đi ra ngoài chơi. Khi Tô lão gia tử lên tiếng, hai người họ tự nhiên không dám không nghe, dù sao con trai họ đọc sách còn phải dựa vào cha bỏ tiền đây. Mỗi người nhặt một cái giỏ, lấy vài cái giỏ nhỏ rồi cùng Tô lão gia tử ra ngoài, tiện đường gọi con cháu xuống đất. Về phần một nhà Tô Tam Lang, đã bị phân ra ngoài, lương thực trong nhà còn chưa thu xong cũng không liên quan đến nhà hắn.
Động tĩnh bên ngoài phòng, đều loạt vào tai Tô Tam Lang, hắn ở ngoài cửa ngừng một hồi lâu, đến khi Tô lão gia tử bọn họ đều đi rồi, mới đưa tay mở cửa vào nhà. Hắn cho rằng Triệu thị còn ngủ, đang nghĩ làm sao cùng nàng giải thích thích ứng với ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy hai đứa con trai đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Triệu thị, Tô Tam Lang nghẹn ngào: ""Hài nhi nương...".
Ánh mắt Triệu thị nhu hòa, hơi có chút nước mặt nhẹ giọng nói: "cha đứa nhỏ, cái gì cũng đừng nói, chỉ cần người một nhà chúng ta cùng một chỗ, cái gì cũng tốt."
Tô Tam Lang dùng giọng mũi nặng nề đáp lại: "Ừ". Hắn thề, hắn nhất định sẽ nuôi sống người một nhà, không đủ ăn, cùng lắm thì hắn vào núi đi săn thú. Kế tiếp chính là thu dọn đồ đạc Triệu thị tới hỗ trợ thu dọn, bị Tô Tam Lang ngăn cản, hắn nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, những việc nhỏ này để ta, ta mang theo Sùng ca nhi cùng Hoa ca nhi đi qua trải giường trước, một hồi Tam muội trở về, bảo nàng ở bên cạnh ngươi, ta rất nhanh sẽ tới đón các ngươi."
Những thứ dùng được trong nhà đều là thuộc về tam phòng cho nên hắn đều phải mang đi. Hôm nay Triệu thị sinh, máu nhuộm đầy chăn bông, mặc dù bẩn, nhưng không thể vứt bỏ, giặt xong cũng còn có thể dùng. Kim chỉ trong nhà, ghế gỗ nhỏ đều phải lấy đi. Ngay cả giấy dán cửa sổ Triệu thị tiết kiệm trước đó cũng mang đi. Tô Tam Lăng mang theo hai đứa con trai mang chăn giường đi qua đó, trong phòng chỉ còn lại Triệu thị cùng Tô Tiểu Lộc.
Không bao lâu, Tô Tam Muội cầm túi thuốc trở lại về đến nhà, thấy trong nhà trống trơn, nàng có chút bất an, Triệu thị ôn nhu gọi nàng: "Tam muội lại đây, đến chỗ nương."Tô Tam Muội ngoan ngoãn đi qua, nàng không rõ, nàng chỉ đi ra ngoài một chút, trong nhà sao có thể có biến hóa lớn như vậy. Triệu thị ôn nhu sờ sờ mái tóc khô khan của Tô tam muội ôn hòa nói: "Tam muội, chúng ta phải dọn nhà mới, phụ thân cùng đại ca nhị ca đã qua đó dọn giường, một lát sẽ dến đón chúng ta."
Tô Tam Muội nghe hiểu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói, nàng nhìn về phía Tô Tiểu Lộc đã tỉnh, thấy Tô Tiểu Lộc cười, nàng cũng mỉm cười nói: "Nương, Tứ muội thật xinh đẹp."
Triệu thị thấy Tô Tiểu Lộc lại đang cười nhịn không được lấy tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lộc, ôn hòa nói: "Đúng vậy, còn rất ngoan, lâu như vậy không uống sữa, cũng không khóc”.
"Tam Muội, ngươi hôm nay nhất định mệt mỏi, đi lên ngủ một lát, lát nữa cha cùng ca ca trở về, nương lại gọi ngươi." Triệu thị ôn nhu nói với Tô Tam Muội.
Tô Tam Muội mới sáu tuổi, nhưng nàng cũng phải làm việc, thân thể nhỏ phải đeo gùi thật to, thật vất vả. Hôm nay cả nhà bọn họ đều bị đuổi ra ngoài, nhưng cũng là ngày nhàn rỗi hiếm hoi nhất. Tô Tam Muội bò lên giường, tựa vào bên cạnh Tô Tiểu Lộc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Tô Tiểu Lộc ngáp một cái tiếp tục ngủ, đến nhà mới, Triệu thị chắc chắn là có thể ăn cái gì đó, khẩu phần ăn của nàng không còn xa Triệu thị nhìn hai nữ nhi nhu thuận, cảm thấy mềm lòng.
Không đến hai nén hương, Tô Tam Lang liền mang theo Tô Sùng và Tô Hoa trở lại. Trong nhà chỉ còn lại đệm giường và chăn đắp dưới người Triệu thị, còn có ba cái ghế nhỏ. Tô Tam Lang dùng chăn bọc kỹ Triệu thị rồi cõng Triệu thị lên lưng, Tô Tiểu Lộc thì bị Tô Tam Muội ôm, Tô Sùng Tô Hoa cầm ghế còn lại, người một nhà từ cửa phòng đi ra, Lý thị cùng Vương thị đứng ở sân nhìn, thấy Triệu thị được Tô Tam Lang quý trọng như vậy.
Vương thị lạnh lùng châm chọc: “lũ cặn bả chuyên đẻ trứng thối thì bảo bối gì? Ngôi sao chổi, ta sớm ấn vào thùng nướ© ŧıểυ chết đuối cho xong."Tô Tam muội rất sợ Vương thị, nghe những lời cay nghiệt của Vương thị lặng lẽ ôm Tô Tiểu Lộc chặt một chút. Tô Sùng cùng Tô Hoa nghe không hiểu được ý nghĩa xấu xa của những lời này, trước đây khi bị mắng bọn họ đều cúi đầu nhận sai là được. Tình huống lần này đặc biệt, bọn họ không khỏi nhìn phụ thân Tô Tam Lang, còn muốn bọn họ nhận sai sao? Tô Tam Lang không dừng bước cũng không nhìn Vương thị, hắn ôn hòa gọi Tô Sùng cùng Tô Hoa: "Sùng ca nhi Hoa ca nhi, đi nhanh lên”.Tô Sùng cùng Tô Hoa nghe lời, lập tức không còn vướng bận nữa.
Trong lòng Vương thị không quá thoải mái, bà ta rất muốn nhìn thấy Tô Tam Lang quỳ xuống van cầu bà thay đổi chủ ý, nhưng Tô Tam Lang không có, Vương thị cũng lại càng không khách khí, trực tiếp đi phòng bếp múc một gáo nước tới, theo sát phía sau một nhà Tô Tam Lang hắt. Cùng với tiếng giội nước, là lời nói hết sức chua chát của Vương thị: "tang môn tinh rời xa nhà ta liền chết hết, không có tang môn tinh liên lụy, Bồ Tát phù hộ. Sau này Tô gia ta đại phú đại quý. "