Yếu Ớt Xuyên Vào Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố

Chương 17

Đoạn Tinh Dực cọ cọ vào người Thiển Linh.

Như một chú chó lớn vẫy đuôi chạy vào lòng chủ nhân, nhưng mái tóc đen của hắn lại không mềm mại như lông thú cưng, cứ chọc vào lòng bàn tay trắng nõn của Thiển Linh.

Thiển Linh nhỏ giọng nói: "Được rồi, Đoạn Tinh Dực, thả tôi xuống. Tôi phải về chỗ của mình."

"Tại sao?"

Đoạn Tinh Dực nắm lấy cổ tay cậu, liếc xéo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Bạch Cảnh đang đứng ở cửa.

"Ngồi với tôi không tốt sao? Hay là Bạch Cảnh kia có gì hấp dẫn cậu?"

Sắc mặt Bạch Cảnh lạnh tanh, lảng tránh ánh mắt Đoạn Tinh Dực, tự mình trở về chỗ ngồi.

"Nhát gan."

Đoạn Tinh Dực cười lạnh một tiếng, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Thiển Linh, dỗ dành như trẻ con: "Thiển Linh, tôi thực sự rất thích cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị cậu thu hút, muốn bắt nạt cậu, xem cậu khóc như thế nào, nhưng lại không nỡ để cậu thực sự khóc."

Thiển Linh nghe những lời dài dòng của hắn mà không để tâm, cậu chỉ muốn trở về phòng bệnh của mình.

"... Cậu hiểu không? Thiển Linh."

Cuối cùng cũng nói xong.

Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy tôi có thể về tắm rửa không? Người tôi bẩn quá, khó chịu lắm."

Đoạn Tinh Dực sững sờ.

"Vậy là cậu đồng ý?"

"Ừm ừm!"

Đáy mắt Đoạn Tinh Dực ánh lên vẻ hưng phấn không kiềm chế được, hắn cúi người xuống, hôn lên vành tai Thiển Linh, mái tóc đen chọc vào má cậu.

"Ừ, đi đi."

Hai chân Thiển Linh cuối cùng cũng chạm đất, cậu hoàn toàn không nhận ra mình vừa đồng ý điều gì.

Về đến phòng bệnh, Thiển Linh đóng cửa lại.

Cậu lấy xấp ảnh bẩn thỉu trong túi ra, trong phòng không có bàn nên cậu trải ảnh ra sàn nhà.

Một số bức ảnh bị cháy quá nặng, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được, tất cả đều là ảnh chụp ở bệnh viện.

Đột nhiên, ánh mắt Thiển Linh bị thu hút.

Cậu đưa tay cầm một bức ảnh lên, dùng mu bàn tay phủi đi lớp bụi.

Ở phía trước một nhóm bệnh nhân, có một gương mặt rất quen thuộc, đó là Lục Tễ lúc còn trẻ.

Hắn không đeo kính gọng vàng, trông gầy gò, lạnh lùng, tóc mái gần như che khuất mắt, khí chất có phần u ám, khép kín.

Phần dưới cổ bị cháy, không nhìn rõ.

Nhìn chung, hắn giống kiểu nam sinh ít nói, luôn có cảm giác mờ nhạt trong lớp.

Thiển Linh chống cằm, lặng lẽ nhìn bức ảnh hồi lâu, nhíu mày không nhúc nhích.

Năm phút sau.

【Đã nghĩ ra manh mối gì chưa?】

emmmm...

Chưa nghĩ ra.

Thiển Linh nuốt nước bọt, thật ra cậu vừa nghĩ đến chuyện trưa nay có đùi gà thì tốt biết mấy.

Hu hu.

【...】

Mặc dù không nhìn thấy mặt hệ thống, nhưng chắc chắn nó đang nghĩ cậu là đồ ngốc.

Thiển Linh túm tóc mình, cười trừ: "Nhưng mà nói thật, nếu tôi không biết Lục Tễ là bác sĩ, chỉ nhìn bức ảnh này, tôi thực sự nghĩ anh ta giống bệnh nhân hơn những bệnh nhân khác."

Nhưng cậu biết điều đó là không thể.

Dù sao thì nhìn cậu thế này, cũng có thể bị coi là cùng một loại người với Đoạn Tinh Dực.

Thiển Linh, người chỉ cần bị đánh một cái là có thể khóc rất lâu, chọn lựa những bức ảnh còn lại, giơ lên cao, hướng về phía có ánh sáng.

Cậu nheo mắt lẩm bẩm: "Không lẽ những bức ảnh này còn có phần nào đó mà mắt thường không nhìn thấy được?"

Bỗng nhiên ánh sáng trước mắt tối sầm lại.

Trời âm u rồi sao?

Thiển Linh hạ bức ảnh xuống, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Cảnh với vẻ mặt lạnh tanh, cậu kêu lên một tiếng ngắn ngủi.

"Sao... sao anh đi lại không có tiếng động gì vậy?"

Bạch Cảnh hừ lạnh một tiếng, không hề nhếch mép.

"Tôi gọi cậu hai lần rồi."

Ánh mắt anh ta chuyển sang những thứ dưới sàn, trông bẩn thỉu như một đống rác.

Bạch Cảnh dùng mũi giày đá vào xấp ảnh.

"Cậu muốn so với đống rác này xem ai bẩn hơn à?"

Sao lại nói chuyện với cậu như vậy chứ.

Thiển Linh không hiểu tại sao Bạch Cảnh lại đột nhiên hung dữ với cậu như vậy, không tìm thấy manh mối đã đủ bực rồi.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn dính đầy bụi bặm gom những bức ảnh trên sàn lại, không nói gì.

"Này."

Bạch Cảnh lạnh lùng gọi cậu: "Cậu đang làm gì vậy?"

Là nhiệm vụ của tôi!

Ai giống anh chứ, không có chí tiến thủ, tôi là người chơi, khi nào tôi tìm ra cách thì sẽ rời khỏi đây, mới không ở lại với những người này.

"Tôi không rảnh nói chuyện với anh."

Thiển Linh cất đồ của mình đi.

Khi cậu quay người lại, Bạch Cảnh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Hừ, chắc là vì đã đồng ý thử với Đoạn Tinh Dực nên thấy tôi vướng víu chứ gì?"

Thiển Linh nhíu mày.

Bạch Cảnh tự nói một mình, ác ý nói tiếp.

“Nếu cậu thích anh ta, tối qua sao lại làm ra vẻ miễn cưỡng như vậy? Dù sao chỉ cần cậu gật đầu, Đoạn Tinh Dực hận không thể ôm chặt cậu không buông tay, nuốt chửng cậu ngay tại chỗ.”

“Ai thích anh ta chứ, tôi không rảnh nghĩ mấy chuyện này.”

Thiển Linh ngắt lời Bạch Cảnh.

“Tôi không thể nào ở bên anh ta được, tôi còn có việc khác phải làm.”

Nghe vậy, Bạch Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta hiểu những gì mình vừa thấy trong phòng hoạt động đều là Đoạn Tinh Dực cố tình sắp đặt.

Dù biết là cố ý, nhưng khi nhìn thấy Đoạn Tinh Dực ôm Thiển Linh, anh ta vẫn không kiềm chế được sự bực bội, trong đầu nảy sinh vô số suy nghĩ cực đoan.

Anh ta muốn biến Thiển Linh thành của riêng mình.

Muốn cậu hoàn toàn dựa dẫm vào mình, đôi mắt xinh đẹp kia mãi mãi nhìn mình, dịu dàng gọi tên mình.

Nghĩ đến những hình ảnh này, nhân cách khác trong đầu Bạch Cảnh bắt đầu nhảy múa điên cuồng, thậm chí còn vạch ra một loạt kế hoạch tỉ mỉ.

Đúng vậy.

Bạch Cảnh có năng khiếu phạm tội cực cao, từng lên kế hoạch thành công nhiều vụ án với mức độ nguy hiểm vô cùng lớn.

Đây cũng là lý do anh ta đến Khu A.

Độc thân hơn hai mươi năm, Bạch Cảnh chưa từng rung động trước bất kỳ ai, dù có vô số người tự nguyện dâng hiến, nhưng lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác trái tim bị người khác nắm giữ.

Anh ta muốn phá hủy thứ tình cảm tốt đẹp này, nhưng lại không nỡ, sợ nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

“Vậy cậu ở bên tôi được không?”

????

Anh bị bệnh nặng à?