Yếu Ớt Xuyên Vào Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố

Chương 16

Thiển Linh giật mình, mất thăng bằng suýt ngã, theo bản năng đưa tay chống xuống sàn.

Nhưng chưa kịp chạm đất, cậu đã bị một bàn tay kéo lên. Trán Thiển Linh đập vào l*иg ngực rắn chắc, ngửi thấy mùi nước sát trùng thoang thoảng.

Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Tễ từ trên đỉnh đầu.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Mặc dù cũng khá sợ Lục Tễ, nhưng trong tình huống này, Thiển Linh bỗng thấy may mắn vì người đến không phải ai khác.

"Tôi làm công ích, hộ lý bảo tôi đến đây dọn dẹp."

Thiển Linh trông lấm lem, trên mặt còn dính hai vệt bụi không biết từ đâu ra, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.

Lục Tễ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thiển Linh, đôi mắt dài sau cặp kính gọng vàng nhìn chằm chằm vào chiếc tạp dề viền ren. Bộ đồ nữ hầu nhỏ này trông cũng khá đẹp mắt.

"Ở đây không cần dọn dẹp, đã bỏ hoang rồi. Lần sau đừng đến nữa."

Thiển Linh ồ lên một tiếng.

Lục Tễ dẫn cậu ra khỏi căn phòng cũ. Đến trước cánh cửa sắt chạm khắc hoen gỉ, hắn lấy chìa khóa từ trong túi áo blouse trắng, khóa cửa lại.

Thiển Linh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra, bèn hỏi một cách ngây ngô: "Bác sĩ Lục, anh có vẻ rất quen thuộc nơi này, anh làm việc ở bệnh viện này bao lâu rồi?"

Lục Tễ không dừng động tác khóa cửa, thản nhiên đáp: "Hơn năm năm rồi."

"Vậy chắc anh biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ hỏa hoạn ở đây chứ?"

Âm thanh khóa và cửa sắt va chạm vào nhau vang lên lanh lảnh. Lục Tễ cất chìa khóa vào túi, ngón trỏ đẩy gọng kính, ánh sáng phản chiếu từ mắt kính che khuất ánh mắt hắn.

"Chỉ là một tai nạn thôi, cậu quan tâm làm gì?"

Thiển Linh lắp bắp bịa ra một lý do: "Tôi... tôi tò mò."

Lục Tễ khẽ cười, dùng găng tay y tế sạch sẽ lau đi vết bụi trên má Thiển Linh, rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất kể lại sự thật tàn khốc: "Vụ hỏa hoạn xảy ra ba năm trước, lửa bùng phát vào ban đêm, lan rất nhanh. Đêm đó trời sáng rực vì lửa, gần như không ai sống sót."

Những người bên trong chắc hẳn rất tuyệt vọng.

"Thôi, đừng tò mò nữa. Cậu nên nghe những câu chuyện vui vẻ hơn, điều đó tốt cho bệnh tình của cậu."

Trở lại phòng sinh hoạt, Thiển Linh vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về manh mối mới tìm thấy trong căn phòng cũ, về những chuyện đã xảy ra sau vụ hỏa hoạn.

Liệu có thực sự chỉ là một tai nạn?

Cậu mải suy nghĩ đến mức không nhận ra có người trong phòng.

"Mèo con bẩn thỉu."

Thiển Linh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Đoạn Tinh Dực. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười: "Leo lên nóc nhà rơi xuống ống khói à? Bẩn hết cả rồi."

Trong khi mọi người đều bận rộn làm công ích, Đoạn Tinh Dực lại ung dung ngồi đó.

Chắc hắn ở khu A cũng lâu rồi nhỉ?

Lần đầu tiên khi nhìn vào mắt Đoạn Tinh Dực, Thiển Linh không né tránh, cậu bước đến trước mặt hắn: "Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Lúc trước không phải còn sợ tôi lắm sao? Bây giờ có việc cần nhờ thì lại mạnh dạn thế này?"

Đoạn Tinh Dực không nói đồng ý cũng không từ chối, đôi lông mày sắc sảo nhướng lên nhìn cậu.

"Muốn hỏi tôi thì phải trả giá."

Thiển Linh tỏ vẻ hoang mang: "Giá gì?"

"Ngồi lại đây, cho tôi ôm một lát."

Thiển Linh nhíu mày, hàng mi hơi cụp xuống, có vẻ do dự.

Đầu ngón tay Đoạn Tinh Dực ngứa ngáy, muốn kéo cậu vào lòng, nhưng hắn lại muốn Thiển Linh tự nguyện ngồi lên đùi mình hơn, nên dịu giọng dụ dỗ: “Đây là trao đổi công bằng, nếu cậu không muốn thì thôi."

"...Tôi muốn."

Đoạn Tinh Dực híp mắt nhìn Thiển Linh ngập ngừng một lúc, rồi dang đôi tay trắng nõn như cánh sen, rụt rè vòng qua cổ hắn.

"Tôi có thể hỏi rồi chứ?"

Mùi hương thoang thoảng của Thiển Linh vây quanh Đoạn Tinh Dực, hắn như được thưởng thức món ngon đã lâu, vùi đầu vào cổ cậu, ngón tay nghịch viền ren của tạp dề, khẽ ừ một tiếng.

"Cậu muốn biết gì?"

"Anh biết vụ hỏa hoạn đó chứ? Vụ xảy ra ba năm trước ấy, anh có thể kể cho tôi nghe tất cả những gì anh biết không?"

Đoạn Tinh Dực nhướng mắt: "Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

"Lửa bắt đầu cháy từ phòng tài liệu, nơi chứa toàn bộ hồ sơ giấy tờ. Lại là lúc đêm khuya, khi mọi người phát hiện ra thì lửa đã lan ra khắp bệnh viện.

Những bệnh nhân đáng thương không có chìa khóa, họ thậm chí còn không mở được cửa sắt, chỉ biết bám vào song sắt nóng rực, kêu gào trong tuyệt vọng.

Khi lửa được dập tắt, hầu hết tài liệu đều bị thiêu rụi, thậm chí nhiều thi thể không thể nhận dạng. Những thi thể không ai nhận thì bị vứt ở sườn núi phía sau, đào một cái hố rồi chôn lấp qua loa."

Sau khi nghe xong, Thiển Linh trầm ngâm một lúc, nhìn Đoạn Tinh Dực từ đầu đến chân, ngơ ngác hỏi: "Vậy sao anh lại không bị làm sao cả?"

"Vì lúc đó tôi không ở đây. Những gì tôi vừa kể đều là nghe người khác nói."

"..."

Hóa ra chỉ là tin đồn nhảm, độ tin cậy chắc chắn phải giảm đi nhiều.

Bên ngoài phòng sinh hoạt vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân lộn xộn, chắc là nhóm người đi dọn dẹp đã trở về. Thiển Linh vùng vẫy muốn xuống khỏi người Đoạn Tinh Dực.

Sẽ bị người khác nhìn thấy mất.

Thiển Linh dùng tay đẩy tay Đoạn Tinh Dực, nhưng hắn không hề nhúc nhích, ngược lại còn ôm chặt hơn, ghé sát tai cậu nói: "Đừng đi, cậu còn muốn biết gì nữa, tôi đều có thể nói cho cậu."

Bạch Cảnh bước vào theo đám đông, vừa nhìn đã thấy Thiển Linh đang được Đoạn Tinh Dực ôm trong lòng. Hai người rất gần nhau, đôi giày da dính bụi của Thiển Linh đặt trên tay vịn ghế sofa, xung quanh vang lên tiếng cười đùa.

Tai Thiển Linh từ từ đỏ lên, đuôi mắt cũng vậy, ngay cả giọng nói giải thích cũng run run, mơ hồ.