Giá Như Ngày Đó Em Không Yêu Anh

Chương 14: Kết thúc hồi tưởng

Ánh mắt Fine hiện lên tia bi thương, "Em là nhận được suất du học, không hẳn là vì chuyện của chị, con người em đã bao giờ giận dỗi chị vì điều gì đâu"."Sao em nhận được suất du học vậy?", Rein hơi thắc mắc, cô nhớ là ngành sư phạm có cần gì phải đi du học đâu nhỉ.

"...", Fine không biết mở lời như nào, "là của một người mà em rất thân, ông ấy rất tốt với em, nơi đó là quê hương của ông ấy, nghe kể rất nhiều làm cho em rất tò mò".

" Được rồi, em không kể thì không cần phải cưỡng ép như vậy", Rein vỗ vai an ủi, cô có thể nhìn thấy rõ nét buồn xen lẫn đau thương khó tả qua đôi mắt của em ấy, chắc hẳn đó là chuyện rất buồn đi.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, chăm sóc thằng bé chắc mệt lắm rồi, còn lại để chị lo".

Fine biết chị cô đang muốn kết thúc không khí khó xử này nên cũng không phản đối, gật đầu rồi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Buổi tối tại khách sạn, Fine đang ngồi sửa lại vài bản thiết kế, vì ở đây tận 5 ngày nên cô cầm theo rảnh thì làm. Dù sao dạo này công việc nhiều quá. Chăm chú quá khiến cô không nhận ra Wendar ở sau lưng đang dựa sát vào mình.

"Làm gì đấy?", giọng nói trầm thấp khẽ vang lên làm Fine giật mình suýt làm rơi bút trên tay.

"A, anh mới là người đang làm gì đấy? Tự nhiên hù dọa người ta."

"Xin lỗi, tại thấy em tập trung quá nên đùa em tí thôi", chủ yếu là vẻ mặt nghiêm túc đó của cô rất hút hồn làm anh không nhịn được muốn trêu chọc. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Wendar đã cảm thấy vậy rồi. Bình thường đôi mắt màu hồng ngọc đó luôn phảng phất nỗi buồn nhưng khi cầm bút lên vẽ từng đường nét, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh, hệt như những vì sao thực sự tồn tại trong đó vậy. Có thể thấy cô thực sự rất đam mê, nhiệt huyết với nghề thiết kế rất nhiều.

"Thằng bé ngủ rồi à?"

"Ừ, hôm nay sốt khiến thằng bé mệt quá rồi, mà anh vừa đi giải quyết công việc à?"

"Trùng hợp là vừa hay là tôi có hai dự án ở đây, tiện thể khảo sát xem sao."

"Có lâu quá không? Không ấy, hai mẹ con tôi ở lại thêm mấy hôm cũng được"

"Không sao, 5 ngày này đủ giải quyết xong rồi. Ngược lại là em, muộn rồi còn làm nữa, mọi lần tôi không ở nhà em không quản được, giờ ở đây đừng mơ", Wendar giành lấy sổ vẽ của cô để lên bàn làm việc.

"Được rồi, anh cũng tắm nghỉ ngơi trước đi", Fine cũng không cãi lại mà vào phòng ngủ.

Sau khi tắm ra, trên người Wendar mặc mỗi khăn tắm quấn hông, bộ dáng rất lười biếng. Fine đang ngồi đầu giường bấm điện thoại ngước lên nhìn thấy cảnh trước mặt, không nghĩ nhiều liền ném chiếc gối vào thẳng mặt anh.

"Ý tứ chút đi, mặc quần áo đàng hoàng vào rồi ra"

Wendar cầm gối để lại lên giường, ánh mắt hiện tia thất vọng. Nhìn thấy bộ dạng này của anh mà cô không đỏ mặt hay ngại ngùng dù chỉ một chút nào sao? Mỹ nam kế thất bại rồi sao?

"Xin lỗi, thói quen ở nhà, anh quên mất"

Thay quần áo xong bước ra, Wendar hỏi: "Đừng nói em lại bắt tôi ngủ ngoài sofa nữa đấy?"

Fine không nói chỉ ngẩng lên nhìn, ban phát cho một ánh mắt biểu hiện rõ: biết rồi còn hỏi.

"Dù sao căn phòng này tôi cũng tâm huyết tìm kiếm, còn tốn cả tiền nữa, vậy mà ngay cả giường êm nệm ấm cũng không được nằm, đêm qua tôi nằm lạnh lắm đấy, không chừng ngày mai tôi là người sốt thứ hai đấy", anh giọng nói có chút tủi thân.

Lại khổ nhục kế? Lông mày Fine khẽ giật giật, gì vậy trời?

"Được rồi, dù sao giường cũng rộng, anh nằm bên kia giường đi", cô thở dài, ánh mắt lại tiếp tục vào điện thoại, nể tình anh ta còn phải bận công việc nên cô không tính toán nữa.

Wendar hí hửng chạy lên giường, vừa kéo chăn lên đắp liền quay sang cô nhìn, "Bảo em đi ngủ mà vẫn còn ngồi xem điện thoại sao? Nhỡ tí Shine thức dậy thì sao?"

"Ngủ đây, ngủ đây", Fine liền bỏ điện thoại xuống, tắt đèn.

Sáng hôm sau...

"Hôm nay con đi cùng chú Wendar nhé!!", Fine vừa chỉnh lại cổ áo cho Shine vừa nói.

"Mẹ đi đâu sao?", Shine thắc mắc.

"Mẹ đi thăm một người, nếu con không thích ở cùng chú ấy thì mẹ đưa con đến nhà bác Rein nhé!!", cô nói với giọng dịu dàng.

Wendar đang chỉnh cà vạt, nghe vậy thì quay đầu nhảy dựng lên, ý trách móc, "Gì? Ý em là sao? Tôi không thể chăm được trẻ con à?"

Shine mặc kệ ông chú đang gào thét bên kia, an ủi mẹ mình, "Không sao ạ, con ở cùng chú ấy cũng được, mẹ cứ làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho con".

Wendar nghe vậy cũng gật đầu phụ họa, "Không cần lo, tôi kêu người mang cho thằng bé sách và đồ chơi đến, đảm bảo không chán".

"Lấy cho cháu sách là được rồi, nếu là mấy quyển toán nâng cao thì càng tốt ạ!"

Thằng nhóc này tính cách cứng nhắc giống ai vậy chời. Wendar thầm nghĩ. Fine cưng chiều nhìn thằng bé, "Ừm, chơi vui vẻ nhé!"

Mấy tiếng sau, Fine đã có mặt ở nghĩa trang. Trước đó, cô đã ghé qua thăm nhà của thầy trước. Năm đó trước khi thầy mất vì không còn người thân đã chuyển căn nhà đứng tên cô. 3 năm ở nước ngoài không về nhưng từ lúc kiếm được thu chi kha khá, Fine đã bỏ tiền thuê giúp việc hằng ngày đến quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Thực ra lúc về cô đã định ở tạm đây, nhưng rồi cũng không nỡ, ở đây có quá nhiều kỉ niệm, nơi duy nhất chất chứa kỉ niệm về thầy, cô không muốn vấy bẩn chút nào.

Fine thắp nén nhang, đặt bông hoa mà thầy thích nhất rồi lặng lẽ đứng đó nhìn di ảnh rất lâu. Ở nước Y, cô có rất nhiều điều muốn nói với thầy, trò chuyện với thầy nhưng mà giờ ở ngay trước mặt lại chả biết nói gì. Đầu óc cô cứ rỗng tuếch, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm suốt.

"Thầy, con sẽ không phụ sự kỳ vọng, chắc chắn sẽ nối tiếp ước mơ còn dang dở của thầy." Đứng suốt hai tiếng ở đây, Fine lúc này mới mở lời nói một câu để rồi tạm biệt bước đi. Quá khứ không thể quay trở lại, cô cũng không thể sống mãi trong đó được, hiện tại cô đã có gia đình của mình, Shine, chị Rein, Altezza. Sư phụ chắc chắn vẫn luôn dõi theo cô, không thể để thầy thất vọng mới được.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Fine quyết định đi bộ cho tâm trạng khuây khỏa. Đang đi thì bất ngờ một chiếc Rolls-Royce Boat Tail bất ngờ dừng lại bên lề đường khiến cô hơi nghi hoặc nhìn. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, là Shade đang ngồi ở ghế lái, quay sang nhìn cô.

"Em đi đâu? Tôi chở."

Hả? Không phải cô nghe nhầm ấy chứ? Fine ngỡ ngàng, vô thức lùi lại vài bước.

"..."

Shade thấy cô vẫn im lặng liền mở cửa ghế phụ, ý tứ rõ ràng muốn cô ngồi vào. Fine lúc này mới ý thức lại chuyện gì, vội vàng xua tay, "Không cần, tôi đang muốn đi bộ, không cần phiền phức vậy đâu." Huống hồ anh ta đã có vợ, cô ngồi ghế phụ có vẻ không hợp lý cho lắm.

Bất chợt cửa xe đằng sau cũng từ từ kéo xuống, hiện ra là khuôn mặt vô cùng hài hòa, đáng yêu, mái tóc màu hồng bồng bềnh, ánh mắt có chút ngây thơ, tinh nghịch.

Giọng nói trong trẻo đó vang lên khiến ngay cả cô cũng phải siêu lòng, "Chị không cần khách sáo đâu, hiếm lắm anh ấy mới rủ bạn lên xe, làm em rất tò mò nha."

Sao có thể dễ thương như vậy? Fine hơi chần chừ, cô không ngờ đằng sau còn có người ngồi. Bỗng chợt trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó ở Cục dân chính, hai mái tóc một hồng một tím đứng cạnh nhau. Người lúc đó là cô gái này sao? Cả hai người đã mở miệng như vậy cô cũng không tiện từ chối.

"Vậy tôi ngồi ở ghế sau được rồi."

"..." Shade nhìn cô ngồi vào ghế sau, không nói gì đóng cửa ghế phụ lại, lái xe đi.

Cô gái tóc hồng ấy rất hào hứng bắt chuyện với cô liên hồi làm cô hơi không đỡ kịp.

"Milky, nói chậm thôi", Shade vẫn tập trung lái xe.

Nãy giờ nhìn cô gái bên cạnh, Fine chợt nhận thấy cô ấy rất trẻ. Chẳng lẽ sau khi chia tay chị Rein bị sốc tâm lý quá nên chuyển sang trâu già gặm cỏ non.

Nghe lời nhắc nhở, cô gái ấy cuối cùng cũng tiết chế lại rồi chợt nhận ra gì đó.

"A, xin lỗi chị nha, em thấy chị rất giống một người mà em biết"

Biết là đang nhắc đến ai, "Là Rein đúng không?"

"Chị biết sao? A, em quên mất hai người đều là bạn anh Shade nên chắc chắn là quen nhau rồi."

"Không chỉ quen nhau thôi đâu, chị là em gái chị ấy"

"Woa, hai người là song sinh sao? Quên mất chưa giới thiệu, em là Milky, em gái của anh ấy. Còn chị thì sao?"

Lần này đến lượt Fine sốc toàn tập, hai người họ là anh em, cô vậy mà hiểu lầm lâu như vậy.

"Em biết chị đang nghĩ gì đó nha, cảm thấy hai bọn em không giống nhau đúng không? Em giống bà ngoại của mình hơn, thậm chí cả mái tóc cũng không phải màu tím than nữa"

"Không có, nhìn kĩ hai người vẫn có nét giống nhau mà, vả lại mái tóc của em rất đẹp. Với lại chị tên Fine", Fine vội vàng xua tay.

Milky nắm lấy tay cô, "Hì hì, tên chị rất hay nha! Chị Rein và anh em là bạn, chúng ta là em của hai người, em cảm thấy hai chúng ta rất có duyên nha, em rất thích chị!! Giờ chị có bận gì không?"

Fine lắc đầu, việc cần làm cô đã làm xong rồi vốn là định đi bộ về khách sạn.

Milky mắt lấp lánh nhìn cô, " Bọn em đang tiện đường đi ăn á! Chị đi cùng chúng em đi"

"A, không...không", bữa ăn của hai anh em nhà họ, cô đi có vẻ không tiện lắm.

"Chị không cần ngại", Milky liền quay sang Shade-người nãy giờ vẫn bị ném ngoài cuộc trò chuyện "Không việc gì đúng chứ, anh?"

"..." Shade thú thật là không muốn để cô đi chút nào, anh muốn ở cùng cô thêm chút nữa, " Càng đông càng vui".

"Đó chị thấy chưa? Anh em cũng không phản đối gì kìa", Milky từ lúc thấy anh mình chủ động mời người ta lên xe, lại còn mở cửa phụ là đã thấy không bình thường rồi. Theo kinh nghiệm đã đọc chục cuốn tiểu thuyết của đứa bạn, rất khả năng là anh thích chị gái này. Vả lại chị ấy rất đẹp, cô rất thích người này làm chị dâu. Anh trai à, để thuyền trưởng là em thúc đẩy chuyện tình của hai người nha.

Fine cũng không thể từ chối được nữa. Suốt chặng đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cô mới biết hóa ra hai người có nhiều điểm chung như vậy, mà rõ nhất chính là tính ham ăn. Hóa ra đây chính là cảm giác gặp được đồng môn, tri kỉ. Hai người ôm nhau, ríu rít bỏ mặc một người vẫn còn ở trong xe.

Shade nãy giờ tuy tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm nhìn xuống mấy lần, tai nghe không xót một chữ nào. Lông mày anh hơi giật giật, con bé mới gặp lần đầu mà đã có thể trò chuyện vui vẻ, ôm ôm ấp ấp. Bao giờ anh mới được đây?

Ba người nhanh chóng vào một nhà hàng truyền thống. Milky đi cạnh khoác tay Fine.

"Quán này anh em chúng em là khách quen, ăn ngon lắm đó. Chị không cần lo không hợp khẩu vị đâu."

Cô còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó ấy chứ. Dù sao cũng đi ăn ké, nếu để người khác trả tiền không hay lắm. Thế là sau khi vào phòng, Fine liền kiếm cớ đi vệ sinh chạy ra khu lễ tân thành toán trước.

"Xin lỗi quý khách! Phòng đó là vip chuyên dụng, thường được thanh toán sẵn theo tháng rồi ạ!"

Thế là cô đành ngậm ngùi quay trở lại phòng. Chắc phải chuyển lại tiền cho anh ta vậy. Nhưng rồi chợt nhận ra cô chưa có kết bạn với Shade. Vậy thì chuyển khoản kiểu gì được. Ngồi vào chỗ mà cô hơi mất tập trung. Milky thấy vậy liền hỏi han.

"Chị không khỏe sao ạ?"

"A, không, không có..., chút công việc thôi"

Lại nói chỗ ngồi cũng không ổn lắm. Cô vậy mà lại bị hai anh em họ Moon kẹp giữa thành ra như vậy.

"Chúng ta quét mã đi chị, có gì sau này có món ngon, em nhắn cho chị luôn." Lúc nãy Fine đi ra ngoài, Milky đã nhanh chóng tra khảo từ miệng anh trai của mình. Mặc dù vẫn kín như bưng nhưng cô đã mò ra được không ít. Mà quan trọng, chính là hai người họ chưa có kết bạn. Chậc chậc, anh trai của cô thường ngày không phải dễ dàng hoàn thành công việc sao? Sao lại thất bại trong việc theo đuổi người khác như vậy chứ? Thậm chí ngay cả vòng gửi xe còn chưa qua nữa.

Đúng vậy, cô em gái đáng yêu này đã giúp anh trai mình, một phát trót lọt luôn. Nếu Shade mà biết em gái mình nghĩ chưa qua được vòng gửi xe thì nó vừa đúng cũng vừa sai nha. Anh là người thành công có lối đi riêng, người khác đi từ bước đầu đến bước cuối, Shade nhảy vọt đến bước cuối từ lâu rồi, vậy nên giờ chật vật bao lâu ở bước đầu.

"Chị đã kết bạn với anh em chưa? Tiện thể hai người quét mã luôn đi."

Fine chợt khựng lại. Đúng vậy, dù quen biết bao lâu nhưng hai người chưa kết bạn bao giờ bởi vậy cũng chưa trò chuyện hẳn hoi được một lần nào. Đa số anh gặp cô đều là tự mình đến nhà hoặc thông qua Rein. Nói thật thì cô cũng không muốn đâu nhưng còn phải chuyển tiền, cô đang nghĩ làm sao để kết bạn thì đã có cơ hội dâng lên rồi. Cô liền đưa mã cho Shade.

Shade cũng từ tốn đưa điện thoại qua quét, ngay lập tức một tài khoản hiện lên, anh nhanh chóng gửi lời mời rồi chăm chú nhìn điện thoại rất lâu, chẳng mấy chốc anh đã xem xong toàn bộ thông tin, bài đăng của cô.

Milky khẽ liếc mắt cười thầm. Khoái quá còn bày đặt.

"Chị, ở đây nhiều món tráng miệng ngon lắm á, bánh kem cũng nhiều quá trời, chị chọn giúp em với!!", nũng nịu nói.

"Được", Fine nhịn cười, cô thắc mắc là cùng anh em, sao một người thì cứng ngắc, một người lại hoạt bát vậy chứ?

Hai người nhanh chóng chọn món tráng miệng, cũng định gọi cả cho Shade nhưng anh từ chối.

"Anh em không thích món ngọt đúng không?", Fine chợt nhớ lại hôm trước anh đã ăn hết bánh kem mình đưa cho, nói nhỏ với Milky.

"Vâng, từ lúc sinh ra, em chưa thấy anh ấy ăn bao giờ", Milky cũng biết ý mà nhỏ tiếng đủ để hai người nghe thấy.

Thế thì lạ thật, chả lẽ hôm đó anh ta mới ngủ dậy nên dở chứng? Fine âm thầm cầu nguyện cho Shade nhanh chóng bình thường.

Xong bữa, Milky lon ton chạy ra xe trước, muốn để thời gian riêng cho hai người. Fine đi bên cạnh lặng lẽ nhìn trộm Shade một cái, trong lòng thầm cổ vũ bản thân.

"Chuyện đó...", cô hơi ngập ngừng.

Shade hơi quay đầu sang nhìn, nét mặt chả có biểu tình gì, nhưng trong lòng xôn xao như muốn hét lên: Cô ấy chủ động bắt chuyện rồi?!!

"À, ừm...", Fine đỏ mặt, "Chuyện bữa ăn, tôi không thể ăn không được, anh cứ nói giá đi, tôi sẽ chuyển khoản cho anh".

Sắc mặt Shade lập tức đen lại. Anh buông lại hai từ, "Không cần", rồi bước đi nhanh chóng.

Bỏ lại Fine ngơ ngác đằng sau, nếu không muốn ở cùng cô như vậy thì ban đầu đừng đồng ý. Fine cũng nhanh chóng chạy theo sau.