Giá Như Ngày Đó Em Không Yêu Anh

Chương 13

Shade nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh, hỏi lại xem có tìm được sơ hở nào không. Nhưng để anh thất vọng rồi, anh không tìm được tí tia xao động hay lảng tránh gì cả. Thậm chí lúc nãy mới tới, đi đằng sau Fine đã quan sát kĩ xem dáng đi của cô có kì lạ, khập khiễng hay gì không. Sáng sớm, tỉnh dậy trên giường, trong đầu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Lúc đó trong phòng tối quá, Shade chỉ thấy được lờ mờ khuôn mặt của người phụ nữ kia, khi nhìn thấy vết máu thấm đẫm trên giường, anh càng ngờ vực hơn.Ngay lập tức gọi điện cho Rein, anh xác nhận được rằng cô ở suốt với bạn từ đêm khuya hôm qua đến giờ nên hoàn toàn loại khỏi diện tình nghi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Shade liền lái xe đến nhà Fine, trong lòng thầm mong đợi. Trái lại anh càng mong đợi bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, vậy mà sắc mặt lẫn dáng đi của Fine đều rất bình thường, ngữ khí cũng chả sửng sốt hay gì cả.

Chẳng lẽ không phải cô ấy thật sao? Shade đành xin lỗi rồi lủi thủi quay về.Bóng dáng anh vừa đi, Fine liền nằm thụp xuống, tay không ngừng xoa eo.

"Ai ui, đau quá trời!!!" - Cô khóc không ra nước mắt. Thật không muốn ra ngoài xíu nào, nhưng không thể nhờ người khác chuyện này, đành phải gắng ngượng dậy rồi đi.

Vừa ra khỏi quầy thuốc gần đó, mặt Fine đỏ lựng như trái cà chua. Ngượng chết cô rồi, vào đó ấp úng mãi mới mở lời được, đã thế chủ tiệm còn chả biết xấu hổ gì mà bồi cô thêm một câu, "Tuổi trẻ thật sung sức, nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe thì hơn, đi thành ra như vậy rồi". Lúc đó cô chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức thôi ngượng chết mất.

Fine nhanh chóng quay về để bôi thuốc, vừa vào cửa đã thấy chị Rein về rồi. Cô cất tiếng gọi "Chị về bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, hôm nay em chưa về trường à?"

"Ừm, qua uống hơi nhiều rượu nên em xin nghỉ hôm nay", Fine gật đầu.

"Có đau đầu lắm không? Để chị nấu canh giải rượu cho em nhé!", nói rồi Rein đứng lên định xuống phòng bếp, cô liền ngăn lại.

"Aa, không cần đâu, ngủ một giấc là đỡ liền"

"Không sao, chị cũng tiện nấu cơm luôn, em chưa ăn trưa đúng không?"

Fine ngượng ngùng đáp lại. Cô quên mất luôn, định lên phòng bôi thuốc rồi ngủ tiếp. Thấy không khuyên được chị của mình, cô đành để mặc chị ấy làm vậy.

"Nếu mệt quá thì em cứ lên nghỉ ngơi đi, nấu xong chị gọi cho"

Phòng Fine...

Đệt, sưng đỏ lên rồi, tên Shade chó chết, thể lực kiểu gì không biết. Fine vừa bôi thuốc vừa thầm cảm thán.

Hai tháng sau...

Fine đã tốt nghiệp và đang làm thực tập thử ở một ngôi trường cao trung. Vì vẫn chưa chính thức nên cô vẫn có nhiều thời gian rảnh, đa phần những thời gian còn lại cô đi làm thêm ở một quán cà phê mèo và sang nhà thầy học thiết kế.

"Đang nghĩ gì mà mất tập trung thế?" Người thầy búng nhẹ trán Fine một cái.

Cô xoa xoa chỗ bị búng, "Cũng không hẳn lắm ạ, chiều nay con lấy được bằng rồi, nhưng mà còn phải đi họp lớp nữa, thật không muốn đi chút nào, thời gian đó đủ để con xong một bản phác thảo rồi."

"Dạo này chả thấy con giao tiếp xã hội gì cả, cứ đi đi, chưa thấy con nhắc gì đến yêu đương cả"

"Con mới tốt nghiệp, nghề nghiệp còn chưa ổn định, yêu đương cái gì chứ." Đáy mắt cô hiện lên một chút chua xót "Đúng rồi, thầy ở một mình không tiện cho ai chăm sóc hay sắp tới con chuyển đến đây sống cùng thầy cho tiện"

"Thôi, không phải con đang ở cùng chị mình sao? Con sang đây để chị ấy một mình à? Với lại con biết lấy lí do gì để sang đây?"

Fine bất chợt khựng lại, tay run run nắm chặt tay người thầy mái tóc đã bạc màu, da thịt rất gầy. Cô biết chứ, nhưng mà thầy không biết chỉ còn bao nhiêu ngày nữa. Thầy cô mắc bệnh nan y, đến lúc phát hiện đã quá muộn không trị khỏi được, thầy lại không thích trị hóa bị gò bó suốt ở bệnh viện nên nằng nặc đòi ở nhà.

Người thầy thở dài một hơi. Suy nghĩ của con bé, người làm thầy này hiểu quá rõ rồi đi. Lúc đó ông gặp cướp là cô bé đại học năm ấy đánh nhau với tên cướp giằng lại cho ông, cảm thấy cô rất có duyên liền muốn dạy cô thiết kế, truyền đạt hết tinh hoa, kinh nghiệm tích lũy suốt đời của mình. Mắt nhìn người của ông chưa bao giờ sai cả, Fine rất là có thiên phú với ngành thiết kế này, hơi tiếc là cô chưa biết sớm hơn mà chọn theo học ngành sư phạm.

"Được rồi, thầy vẫn sống một mình vẫn ổn đó thôi, thân thể của thầy, thầy hiểu rõ nhất, nếu ngày đó thực sự tới, ta sẽ báo trước cho con một ngày." Thầy xoa đầu cô một cách dịu dàng. " Đúng rồi, người quen gửi cho ta thư mời đi du học ở nước Y, con có muốn đi không?"

"Nước Y? Là quốc gia đứng đầu về ngành thiết kế sao ạ? Quê hương của thầy ư?", Fine không khỏi ngỡ ngàng.

"Ừm, đã lâu rồi thầy không về, cũng có hơi luyến tiếc, với tài năng của con sang bên đó sẽ dễ dàng phát triển hơn, tất nhiên ta không ép buộc, con có quyền từ chối".

"Để con suy nghĩ đã, sắp tới giờ rồi, con về trước nhé, tối con lại đến." Fine đứng dậy chào tạm biệt.

"Nhớ cẩn thận!!"

Tại một quán bar nào đó của thành phố, Fine vừa đi vừa thắc mắc, sao lớp mình lại chọn chỗ này để họp lớp cơ chứ.

"Aido, mỹ nữ nào đây? Chậc chậc, càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi!", một người bạn thấy cô liền cảm thán trêu nghẹo.

"Vẫn thế mà!!" Fine cười trừ, hôm nay cô có trang điểm nhẹ một chút, dù sao cũng là họp lớp, không thể qua loa được.

Cả đám trò chuyện về công việc của mình rồi lao vào nhậu nhoẹt, ca hát, còn cao hứng đến nỗi chơi game thật hay thách luôn. Fine từ chối tham gia, cô còn phải về chăm sóc thầy nên không thể uống rượu được. Thế là đành ngồi nhâm nhi món ăn nhẹ ở đây, kết quả vừa cho vào miệng, một cơn buồn nôn xông tới làm cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ọe...Ọe...Ọe

Cái gì vừa vậy xảy ra vậy? Món ăn đó hôm trước cô vẫn ăn bình thường mà, chưa kể cô đã ăn tối đâu, đáng lí nên đói mới đúng chứ? Fine nghi hoặc, bất chợt trong đầu hiện lên kí ức đêm hai tháng trước, một nỗi bất an dâng lên. Không nghĩ nhiều, cô lập tức quay lại phòng lấy đồ rồi đến bệnh viện.

"Nãy đi đâu đấy? Không khỏe à?", một người bạn lo lắng hỏi.

"Ừm, tớ có chút việc, về sớm chút, mọi người cứ chơi vui vẻ!!", nói rồi cô đi luôn.

..."Thật là, vội vã vậy"

Bước ra khỏi phòng khám, sắc mặt Fine trắng bệch, tay run run cầm tờ xét nghiệm, dòng chữ màu đỏ nổi bật, cô đã mang thai được gần hai tháng. Trong lòng hiện lên muôn vàn cảm giác khó tả, nói sao bây giờ, cô không lường trước được trường hợp này. Hôm đó là ngày an toàn nên cô không uống thuốc tránh thai. Bảo sao tháng trước kì kinh nguyệt của cô chả thấy đâu. Có một đêm mà mang thai con của anh ấy rồi sao? Cô nên nói thế nào với chị Rein đây?

Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Thầy? Đột nhiên cô có cảm giác nếu không bắt máy thì sẽ không...

"Thầy có chuyện..."

RẦM!!! Cô chưa nói xong bên kia đã truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếng ho khụ khụ thở dốc "Fine, nh...anh..." Giọng nói khàn đặc như thể dùng toàn bộ sức lực mới nói được câu.

Tút...Tút... Fine không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy đến nhà thầy. Vừa vào đã thấy phía bàn đổ vỡ như một bãi chiến trường, nhìn thấy bóng dáng người ngồi gần đấy, cô vội vàng chạy tới, tay nhanh chóng gọi cấp cứu.

"Hức...thầy, sẽ không sao đâu, không sao đâu!!", miệng thì nói vậy nhưng nước mắt cô đang rơi không ngừng. Nhìn người mình đang ôm trong lòng, cô không khỏi tự trách. Tại sao chứ? Tại sao phải là ngày hôm nay, tại sao lúc quan trọng cô lại không thể ở cạnh thầy?

Người thầy đang nằm tưởng chừng như đã ngủ rồi bất chợt ho dữ dội, phun ra một ngụm máu bắn lên cả tay áo Fine, tay khó khăn nắm lấy tay cô, "Đừng khóc, không cần phải tự trách, không phải do con...khụ...khụ.."

"hức...hức..." nhưng nghe vậy cô càng khóc to hơn, "Thầy sẽ không sao đâu...ức...hức...xe cấp cứu đang trên đường đến rồi..."

"không...khụ...khụ..kịp đâu, cơ thể thầy có thể trụ đến ngày hôm nay đã cọi như kì tích rồi, thầy...khụ..khụ...không hối tiếc gì chỉ có con là không yên lòng, tiếc là không thể nhìn thấy con vang danh trong ngành thiết kế rồi...khụ...khụ...", người thầy lại phun ra một ngụm máu mới, chiếc áo sơ mi trắng của cô đã nhuốm màu đỏ cả rồi.

"đừng, đừng mà...", Fine lắc đầu, nước mắt không ngừng được, "con đồng ý, đồng ý sang nước Y, quê hương thầy...hức...hức, thầy đừng bỏ...con mà..."

"không cần...ép buộc, thầy muốn con...tự định hướng lối đi của mình, số mệnh của thầy đã tận, không giúp được gì đâu...nhưng mà đừng lo...ta...vẫn luôn...dõi...theo...con", bàn tay đang nắm tay cô bất chợt buông ra rơi tự do xuống.

"KHÔNGGGGG!!!!!", Fine ôm chầm lấy người thầy mà cô ngưỡng mộ, hét lên trong tuyệt vọng.

Phòng cấp cứu...

Đèn tắt, từ trong một bác sĩ đi ra. Fine vội vàng chạy tới hỏi han tình hình, "Bác sĩ, thầy...thầy tôi, ông ấy..."

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài. Cô như chết lặng mà ngồi thụp xuống nền gạch, ánh mắt thoáng hiện tia vô hồn. Vị bác sĩ vỗ vai an ủi, "Cháu có vẻ là người thân của bệnh nhân, xin chia buồn, nhưng mà cũng nên đến kí kết nhận xác..."

Fine dần bình tĩnh lại định đứng lên thì trước mặt nhập nhòe mờ ảo, ngay lập tức cô nằm thụp xuống. Vị bác sĩ giật mình, vội vàng gọi y tá đến.

Sáng hôm sau, Fine lờ mờ mở mắt, liếc nhìn căn phòng trắng toát xen lẫn mùi thuốc sát trùng. Thầy? Cô vội vàng bật dậy toan xuống giường thì một y tá đi vào.

"Cô tỉnh rồi? Thân thể cô suy nhược quá nhiều, đang mang thai xong lại chịu cú sốc lớn dẫn tới ngất xỉu, cô nên nghỉ ngơi thêm đi"

"Tôi đang vội, còn phải làm đám tang..."

"Aaa, tôi biết, bên bệnh viện đã trông coi rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, có làm gì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng, không thể vì một sinh linh đã mất mà lại hại một sinh linh khác được"

Fine chợt khựng lại, đúng vậy, cô đã mang thai rồi, dù ra sao vẫn phải chăm sóc cho đứa bé, đành cúi đầu nói cảm ơn.

Đến chiều, cảm thấy bản thân đã khá hơn, Fine nằng nặc đòi xuất viện, bệnh viện thấy không thể ngăn cản được liền để cô đi. Cô nhanh chóng tiến hành đám tang một cách thầm lặng, thầy cô không còn người thân, toàn bộ đều do cô lo liệu, tự tổ chức, tự tham dự, tự chôn cất, tất cả đều một mình.

Ở nhà, Fine ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, như thể đang suy tính gì đó. Rein đi làm chưa có về, chuyện đồng ý đi nước Y không phải cô đường đột quyết định bất chợt. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, hiện tại đang mang thai, đứa bé này không thể để người khác biết được, chuyện đêm đó nhất định không thể để người khác biết, vậy nên đến một nơi xa lạ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Fine đứng dậy lên lầu thu dọn đồ đạc, chuyện này phải bí mật không thể để Rein biết được.

Ngay trong chiều hôm sau, nhân lúc Rein không ở nhà, cô đã lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một bức thư, hi vọng đừng đi tìm cô.