“Những người khác đang giả làm người hầu của Công tước trẻ Delacroix. Công tước Valentino đã đến nhà nghỉ này mười phút trước. Hiện tại, Công tước trẻ Delacroix đang câu giờ. Chúng ta phải nhanh lên, thưa cô!”
Hiểu được tình hình, tôi vội vàng gật đầu. Tôi quấn người để tránh cái lạnh và rời khỏi phòng cùng Charlotte.
Chúng tôi lén lút bước xuống lối đi như những con mèo. Charlotte còn kể với tôi rằng Theodore đang ở phòng khách ở tầng một. Năm giác quan của anh phát triển tốt đến mức tôi phải cẩn thận để không bị phát hiện. Anh ấy thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi trên tầng hai.
"Đây rồi."
Khi chúng tôi đến cuối hành lang ở tầng một, Charlotte buột miệng. Gật đầu, tôi bước vào lối đi ngầm mà Charlotte đã dẫn tôi tới.
Trời đã lạnh rồi, dù chúng tôi mới bước vào lối đi. Tôi quấn chặt chiếc áo khoác dày quanh mình và bước từng bước một. Tôi lo mình có thể bị vấp và lăn xuống cầu thang. Tôi thậm chí còn không thể tạo ra tiếng động lớn. Theodore có thể nghe thấy.
Chúng tôi đã đi xuống rất xa. Một ngọn lửa ma thuật bùng lên trong tầng hầm tối tăm, và toàn bộ nơi này trở nên sáng sủa.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được không gian bí mật dưới lòng đất.
“Có một lá ma thuật mỏng nên có rất ít nguy cơ bị bắt ở đây… Tuy nhiên, tôi nghe nói Công tước Valentino là hậu duệ của một anh hùng thần thoại, nên ngài ấy có thể nhận ra nó vì ngài ấy có những giác quan siêu phàm.”
“…….”
Tôi gật đầu không nói. Charlotte đang cẩn thận nhặt củi để nhóm lửa. Khi tôi đứng dậy định giúp đỡ thì Charlotte đã kịch liệt ngăn tôi lại. Tôi đành phải ngồi lại.
“…Huu, xong rồi. Cô ơi, cô có muốn đứng dậy một lát không? Em sẽ dời cái ghế đến bên lò sưởi.”
Khi tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Charlotte nhấc chiếc ghế lên và chuyển nó đến bên lò sưởi. Tôi đã nói lời cảm ơn rất nhiều lần. Sau đó cô ấy trả lời với vẻ mặt hơi ủ rũ.
"Việc em làm cho cô không cần thiết phải cảm ơn đâu. Đó là việc tất nhiên em phải làm rồi ạ"
Tôi luôn tự hỏi tại sao Charlotte lại quan tâm đến tôi như thế này. Có lẽ cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi, Charlotte hờn dỗi hỏi.
“Cô cũng sẽ làm điều tương tự với tôi, phải không? Nếu như em ốm và cô khỏe hơn lúc giờ.”
…Đúng rồi. Nếu Charlotte yếu đuối thì tôi đã chăm sóc cô ấy rồi. Tôi gật đầu đồng ý, Charlotte cười toe toét và ngồi xuống cạnh tôi.
"Phải? Vì thế cô không cần phải cảm ơn em.”
…Tôi cũng nhìn Charlotte và mỉm cười với cô ấy. Hơi ấm của ngọn lửa làm dịu đi tâm trí lo lắng của tôi.
* * *
Đó là một cảm giác vô lý.
Anh ta đến đây theo dấu vết của Lily. Theodore chắc chắn rằng Lily sẽ ở căn nhà gỗ này. Vấn đề là chủ sở hữu của căn nhà gỗ là Công tước trẻ Delacroix, vì vậy anh phải xin phép trước khi khám xét khu vực.
Dù chỉ là người thừa kế nhưng anh ta vẫn là một quý tộc cấp cao. Theodore không thể đối xử bất cẩn với Zen Delacroix. Vào lúc này, khi anh phải đối mặt với Nhà Everett, việc đυ.ng độ với Nhà Delacroix sẽ chẳng có ích gì.
Nhưng tên Zen Delacroix chết tiệt này đã từ chối việc tìm kiếm suốt mười lăm phút rồi.
“Ngài có thấy tấm da gấu treo trên hiên nhà đúng không? Tôi biết được điều đó. Tôi nghe nói rằng ngài cũng khá giỏi trong việc săn bắn, Công tước Valentino, nên một ngày nào đó hãy đi cùng tôi…”
“…….”
Nếu có thể, Theodore đã ném tách trà trên tay vào mặt người đàn ông đó rồi. Không, nó khiến anh muốn ném găng tay xuống và yêu cầu một trận đấu tay đôi. Đó là điều mà người đàn ông trước mặt anh ta có tài năng tuyệt vời trong việc chọc tức người khác.
Theodore không thể tập trung vì Zen Delacroix nói không ngừng nghỉ. Anh phải dùng mọi giác quan của mình để tìm thấy Lily ở đâu đó trong căn nhà gỗ này. Tất cả đều bị gián đoạn bởi cuộc nói chuyện vô ích của Zen.
…Đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện như thế này.
Đây là lần đầu tiên trong đời Theodore anh gặp một kẻ thù hùng mạnh theo một nghĩa khác… Tất nhiên, anh biết Zen trước đây là người nói nhiều, nhưng điều này thì quá thể rồi.
Có lẽ anh ta cố tình làm điều này.
Nếu là vì Lily, Zen sẽ làm mọi cách để giấu cô ấy.
“…Vì vậy, khi tôi nói rằng lần sau tôi sẽ mời anh ấy đến căn nhà trên núi này, Thái tử Điện hạ đã rất vui mừng, nhưng em gái tôi, tức là, Điện hạ—“
"Dừng lại."
"…Cái gì?"
Khi Theodore ngắt lời anh, Zen mở to mắt nhìn anh. Nếu những người thích khuôn mặt của Zen nhìn thấy thì đó sẽ là một biểu cảm dễ thương, nhưng ánh mắt của Theodore lại rất lạnh lùng.
“Hãy dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại, Công tước trẻ Delacroix.”
“Cuộc nói chuyện vô nghĩa…”
Zen làm ra vẻ đáng thương, nhưng tất nhiên điều đó không có tác dụng với Theodore. Thực tế là anh ấy đã mất trí một nửa nên không thể nhìn thấy gì khác. Anh ấy gần như không còn duy trì được sự lý trí của mình ngay cả bây giờ.
Tất cả những gì anh có trong đầu là mong muốn không ngừng đưa Lily trở lại.