Biệt Vân Hậu

Chương 27

Lời này hỏi rất hay, hắn cũng muốn biết Hiền Thân Vương vì cái gì bắt hắn ở lại chùa Huyền Thanh, nhìn giống như là bắt hắn ném ở chỗ này đóng cửa ăn năn, nhưng trước mặt lại nói để hắn hảo hảo suy xét có nên gia nhập hữu vệ hay không. Hắn đoán không ra thái độ của Hiền Thân Vương là ý tốt hay ý xấu, bởi vậy cũng không thể đúng sự thật mà trả lời.

Hắn lại bịa một lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục: “Đại khái là ta cùng với Phật pháp có duyên đi.”

Kỳ thật hắn có chổ nào là có duyên với Phật pháp, không bằng nói là cùng Quan Trần và Diệu Từ hai sư huynh đệ kia có duyên phận đi.

Phương Mộ Chi không muốn dây dưa nói tiếp đề tài này, không bao lâu bọn họ liền đi tới trước Văn Thù điện, Quý Biệt Vân đứng chờ ngoài điện, nhìn Phương Mộ Chi dâng hương quỳ lạy, bộ dáng nhất phái thành kính.

Chờ đến khi đối phương từ đệm bồ đoàn đứng dậy, hắn mới thu hồi ánh mắt dò xét của mình, sau đó nhìn về phía kim thân của Bồ Tát. Không thể không nói, nhìn tượng Phật nhiều cho nên so với trước kia càng nhìn càng thuận mắt hơn, đặc biệt là khi đứng gần nhìn chăm chú vào kim thân, liền có một loại cảm giác an bình dâng lên từ đáy lòng.

Phương Mộ Chi bước ra Văn Thù điện, đi đến bên cạnh hắn chợt mở miệng: “Ta vừa mới nhìn lên thấy bóng dáng ngươi liền cảm thấy quen thuộc, giống như là trước kia đã từng gặp qua, khi nhìn đến khuôn mặt chính diện thì cảm giác quen thuộc này lại càng nhiều hơn. Nhưng ta khẳng định chúng ta trước kia chưa bao giờ gặp qua, ngươi nói có kỳ quái hay không?”

Quý Biệt Vân thật vất vả mới thả lỏng nội tâm phòng bị, giờ đây lại cảm thấy căng thẳng trở lại, lời này nghe ra không rõ là cố ý hay là vô tâm, giống như là nửa thật nửa giả.

“Ta cũng cảm thấy Phương công tử quen mặt, chỉ là ta trước kia chưa bao giờ đến Thần Kinh, nghĩ đến cũng rất kỳ quái.” Hắn không có khẳng định hay là phủ định, ngược lại đem nan đề vứt trở về.

Quả nhiên Phương Mộ Chi ngẩn người, một lát sau cười nói: “Thần Kinh là nơi tốt, nếu Biệt Vân muốn ở kinh thành tìm chút việc vặt, không ngại phiền phức có thể tới Phương trạch tìm ta, ta nhất định phụng bồi.”

Đôi câu vài lời qua lại liền thay đổi cách xưng hô thân cận, Quý Biệt Vân giả cười gật đầu, trả lời: “Đa tạ Phương công tử, cũng chúc Phương công tử kim bảng đề danh. Ta còn có việc, liền đi trước một bước.”

Phương Mộ Chi cũng trả lại ý cười lễ phép, không có giữ hắn lại.

Quý Biệt Vân hành lễ, xoay người rời đi, chỉ cảm thấy tầm mắt kia làm lưng hắn như kim chích. Hắn dọc theo đường đi xuyên qua hai hành lang, thẳng đến khi đi vào phía sau lâm viên mới thả chậm bước chân.

Quá kỳ quái, Phương Mộ Chi trước đó chưa từng quen Quý Dao, cũng không có khả năng gặp qua Liễu Vân Cảnh.

Quý Biệt Vân đứng ở trên hành lang, xoay người nhìn lại, Văn Thù điện cùng đại điện khác đều thu vào trong mắt. Hắn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh bạch y, hẳn là Phương Mộ Chi. Người nọ còn đứng ở Văn Thù điện, lại lần nữa thắp hương, như là thật sự rất chân thành cầu khẩn.

Hắn duỗi tay đè lên bụng mình, muốn ngăn lại từng cơn đau dạ dày, nhưng mà đầu hắn lại suy nghĩ quá nhiều sự tình rối rắm, đau đớn tựa hồ càng thêm kịch liệt.

**

Một ngày này, Huyền Thanh Sơn vẫn bình yên như cũ, mặt trời lặn mà khách hành hương cũng dần dần thưa đi. Đằng sau sơn môn phát ra từng trận tiếng trống, chùa Huyền Thanh đóng cửa, chúng tăng đang bắt đầu dọn dẹp xử lý, từ đầu sơn môn cho đến phía sau đều sửa sang lại, chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Lúc màn đêm buông xuống, hòa thượng nào nên làm vãn khóa liền đi làm vãn khóa, nên thiền định cũng tự đi thiền định tĩnh tu.

Không lâu sau đó, cả tòa chùa liền hoàn toàn an tĩnh lại. Tăng chúng tại chùa Huyền Thanh đều đã chuẩn bị tốt để nghênh đón ngày mới tiếp theo, thẳng đến nửa đêm canh ba, không ít tăng nhân ở gần La Danh viện đều bị đánh thức.

Trong La Danh viện, Quan Trần vội vàng khoác lên một kiện áo ngoài, cùng lúc đó ba bốn vị hòa thượng khác cũng hướng bên ngoài đuổi theo. Đệ tử chùa Huyền Thanh từ trước đến nay đều lấy tu vi tinh thâm cùng thái độ gặp biến cũng không dao động, khó mà thấy được cảnh tượng trên mặt mấy vị hòa thượng này đều mang theo nôn nóng.

“Diệu Xương, người bị thương là ai, có nặng hay không?” Trên đường đi, Quan Trần mang theo thanh âm hàn lãnh vội vàng hỏi chuyện.

Diệu Xương là một trong những đệ tử trong chùa, cầm theo đèn l*иg đang chạy theo Quan Trần, hắn chưa trả lời câu hỏi nhưng trước tiên lại than một tiếng: “Diệu Duyên thật ra cũng không bị thương, chỉ bị xây xát đôi chút. Thích khách xâm nhập chùa đã biến mất không thấy thân ảnh, Quý thí chủ kêu chúng ta đừng kinh động hữu vệ bên ngoài, nói là cho dù bây giờ đuổi theo cũng tìm không thấy.”

Nửa câu sau chưa kịp nói, Quan Trần cũng hiểu ý tứ của hắn, quay đầu nhìn thoáng qua, biểu tình có chút ngưng trọng, lại cũng không hỏi thêm.

Đoàn người đi đến thềm đá phía trước, Quan Trần theo bản năng mà đi xuống dưới nhưng bị Diệu Xương gọi lại.

“Sư huynh! Đi nhầm rồi, người đang ở Y Đường.”

Quan Trần lúc này mới thu hồi bước chân, xoay người liền bước nhanh về phía trước, một bên hỏi: “Diệu Duyên mang Quý thí chủ đi Y Đường sao?”

Diệu Xương thần sắc không quá tốt, quay đầu lại cùng vài vị sư huynh đệ liếc nhìn nhau, mới đáp: “Phải, sư huynh…… Là Quý thí chủ mang theo thương tích, một hai bắt Diệu Duyên cùng đến Y Đường, nói là làm liên lụy đệ tử chùa Huyền Thanh bị thương, trong lòng hổ thẹn.”

Quan Trần đang đi đằng trước bỗng thân hình cứng lại, hít sâu một hơi sau đó mới quay đầu lại, mở miệng nói: “Các ngươi không kinh động trụ trì là đúng, chuyện này không cần lộ ra với người khác. Nếu những người khác hỏi, liền nói……”

Hắn chưa nói xong liền bị một hòa thượng trẻ tuổi cắt ngang: “Sư huynh, người xuất gia không nói dối.”

Quan Trần đột nhiên ngừng lại bước chân, sắc mặt lập tức chấn kinh, giờ phút này lại xúi giục bọn họ nói dối, thực sự không ra dáng đại đệ tử chùa Huyền Thanh. Mặc dù bây giờ hắn cứ đứng ở bậc thang như vậy, nhưng giống như Định Hải Thần Châm có một loại uy nghiêm trấn áp, cho nên những người khác dù muốn phản bác cũng không dám nói quá nhiều.

Quan Trần mặt hướng về phía trước nửa ẩn nửa hiện dừng một chút, xua tay.

“Thôi, nếu những người khác có hỏi, các ngươi liền đúng sự thật mà nói, trụ trì tới hỏi cũng như vậy, chỉ là tối nay không cần đánh thức người.”

Lòng bàn tay Quan Trần đổ đầy mồ hôi lạnh, người xuất gia không nói dối, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa liền ở trước mặt các sư đệ phạm vào giới nghiêm.