Người này cẩm y đai ngọc, tướng mạo tuấn dật, phong độ nhẹ nhàng, vừa thấy liền biết là con cháu thế gia.
Quý Dao xuất thân từ Vận Châu, gia thế tuy rằng tạm được nhưng cũng chỉ xem như con nhà thương nhân, cùng bọn nhà cao cửa rộng ở kinh thành tự nhiên trèo không tới. Nếu người này quen biết Quý Dao, lại là quen như thế nào?
Quý Biệt Vân trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, trên mặt chỉ lộ ra một nụ cười có lệ. Nếu thật sự bị vạch trần, cũng đành phải dùng kế sách mất trí nhớ tạm thời giải quyết.
Ai ngờ người trẻ tuổi lại đứng trước mặt hắn chắp tay hành lễ, nho nhã lễ độ nói: “Mới vừa rồi vô tình nghe thấy tên huý, ít nhiều đã có mạo phạm, chỉ là thấy dưới cổ tay áo của ngươi có một vết rách, cho nên mạo muội nhắc nhở.”
Nói xong lời này, trên mặt người trẻ tuổi còn mang theo ý cười, lời nói nơi chốn đều là khiêm tốn cùng tôn kính, kỳ thật người này trời sinh một cổ tự phụ, bất luận là nói cái gì hay làm chuyện gì đều không tự giác mang theo phong độ.
Quý Biệt Vân sờ sờ hai bên ống tay áo, quả nhiên tay áo bên trái sờ đến một vết rách bóng loáng, nghĩ đến có lẽ là khi luyện đao thất thần cắt qua. Hắn tuy rằng trong lòng vẫn có đề phòng, nhưng cũng đáp lễ: “Tại hạ Quý Dao, tự Biệt Vân, đa tạ nhắc nhở.”
Người trẻ tuổi cũng nói: “Phương Sùng, Phương Mộ Chi.”
Như vậy cùng họ với Thừa Tướng?
Quý Biệt Vân còn chưa kịp nói chuyện, tay áo liền bị kéo kéo. Hắn quay đầu thấy Diệu Từ đang đưa mắt ra hiệu cho hắn, chẳng qua lại cảm giác như có chút quang minh chính đại. Một đôi mắt trừng đến rất to, hướng Phương Mộ Chi mà xoay chuyển tròng mắt, lại cẩn thận mà lắc lắc đầu.
Phương Mộ Chi không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hiểu rõ cười nói: “Gia phụ ở trong triều cũng là chức quan lớn, tại hạ dính dư quang của gia phụ, hư danh ngẫu nhiên có người cũng biết, đã chê cười.”
Như vậy vừa nói, Quý Biệt Vân liền có thể khẳng định. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay tiểu sa di, quay đầu hỏi: “Lệnh tôn chính là Thừa Tướng Phương đại nhân?”
Phương Mộ Chi vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt tràn ngập “Không đáng nhắc tới”, lại không phải nhân cơ hội khoe ra mà như là thật sự không muốn người khác nhắc tới phụ thân hắn.
“Nơi này chật chội, chúng ta ra ngoài nói chuyện?”
Đương kim Thừa Tướng quyền cao chức trọng, sinh hoạt ngầm lại thập phần đơn giản, ngay cả dưới gối cũng chỉ có một vị con trai độc nhất. Nghe đồn hắn dạy con rất có cách, gia phong cực nghiêm, giáo dưỡng học vấn cùng cầm kỳ thi họa cũng đều không thiếu.
Quý Biệt Vân thật sự không biết một vị thiên chi kiêu tử như vậy có chuyện gì lại cùng hắn nói chuyện, lại cũng muốn mượn cơ hội này tìm hiểu về Thừa Tướng Phương Tuy, liền đi theo ra ngoài.
Còn chưa đi được hai bước liền bị Diệu Từ kéo lấy xiêm y, hắn lùi lại một bước, thấp giọng hỏi: “Có cái gì muốn nói?”
“Kia chính là con trai Thừa Tướng! Ta khuyên thí chủ không cần kéo quan hệ quá gần, cũng không cần tham luyến quyền thế, cùng quyền quý giao tiếp thực phiền toái!” Diệu Từ vẻ mặt sốt ruột, một chuỗi lời nói tựa như hạt châu tuôn ra bên ngoài, như là thật sự lo âu thay hắn.
Quý Biệt Vân hơi nhíu mày, hỏi: “Đây là Quan Trần dạy ngươi, là bởi vì người xuất gia muốn thanh tâm quả dục?”
Tiểu sa di sửng sốt, nghĩ thầm chuyện này có quan hệ hay sao? Hắn không hiểu ra sao nhưng vẫn là đáp: “Đơn thuần là bởi vì ta chán ghét cùng quyền quý giao tiếp mà thôi, thí chủ nếu là không nghe ta cũng không có biện pháp khác, bên kia Quý thí chủ tự mình đi đi, ta về trước.”
Vừa nói xong, Diệu Từ liền xoay người hướng về phía cửa bên kia chạy đi, chạy đến cửa còn xoay người phất phất tay với hắn, tỏ vẻ gặp lại sau.
Quý Biệt Vân vừa rồi nghe Diệu Từ nói chuyện còn tưởng rằng hắn là tiểu hài tử nóng nảy, trước mắt lại thấy thái độ của đối phương vẫn như cũ, liền không kiềm chế được cười cười.
Đứa nhỏ này, đôi lúc nhìn thì có vẻ vô ưu vô lo nhưng có lúc trực giác so với những người khác lại nhanh nhạy hơn nhiều. Lời nói vừa rồi của Diệu Từ thật sự rất đúng, cùng quyền quý giao tiếp không chỉ có phiền toái mà còn nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh quyền lực, không biết lúc nào sẽ trở thành vật hy sinh.
Nhưng hắn nếu đã tới Thần Kinh, liền không thể tránh né việc giao tiếp cùng quyền quý.
Quý Biệt Vân lưu luyến nhìn theo, sau đó liền xoay sang hướng ngoài cửa mà đi về phía Phương Mộ Chi. Phương Mộ Chi đang chờ tại mảnh đất trống bên ngoài, cách cửa điện một khoảng cách xa nên không nghe thấy những lời vừa rồi của Diệu Từ. Cho dù hắn tới chậm một chút, Phương Mộ Chi cũng rất kiên nhẫn mà chờ, bất quá hắn cũng rất mau đi lại.
“Phương công tử.” Hắn gật đầu chào hỏi.
Phương Mộ Chi ngẩng đầu nhìn nhìn phương hướng, liền thuận theo hướng tây mà đi, nói: “Không bằng trước tiên cùng ta đi một chuyến Văn Thù điện?”
Quý Biệt Vân có chút ngoài ý muốn, người này thật ra rất không khách khí, cũng không quan tâm đối phương ra sao, trên người có bận chuyện gì hay không, liền kêu hắn cùng đi một chuyến.
Cũng may hắn xác thật không có việc gì, liền cũng đi theo.
“Phương công tử là tới lễ Phật hay sao?” Hắn thuận miệng hỏi.
Phương Mộ Chi đáp: “Tuổi tác không nhỏ, chung quy là muốn thi đậu công danh, cuộc khảo thí sắp đến nên muốn đặc biệt cúi chào Văn Thù Bồ Tát, khẩn cầu văn vận hanh thông.”
Quý Biệt Vân cho rằng người này nhà cao cửa rộng, vô luận trong lòng có ham công danh lợi lộc hay không, nhưng trên mặt nhất định phải nghiêm trang mà biểu hiện không màng danh lợi. Ai ngờ đường đường là con trai độc nhất của Thừa Tướng, lại cùng hắn thổ lộ tâm tư, đúng là hiếm thấy, cũng không biết có mục đích gì.
“Không biết Quý công tử tới chỗ này là vì cầu cái gì?” Bọn họ đi lên một tòa hành lang gấp khúc, Phương Mộ Chi hỏi.
Vấn đề này Quý Biệt Vân không đáp. Hắn tuy rằng trên danh nghĩa là thị vệ của Hiền Thân Vương, chỉ là hiện giờ bị Vương gia lấy lý do không minh bạch lưu lại nơi này, thật ra cũng không có lý do gì đứng đắn để nói. Huống hồ hắn cũng không tiện ở trước mặt con trai Thừa Tướng nhắc tới Hiền Thân Vương, cho nên chọn lý do mơ hồ thoái thác đáp: “Ở tạm trong chùa, thanh tâm tĩnh khí.”
“Ở tạm?” Phương Mộ Chi có chút ngoài ý muốn, không dấu vết mà đánh giá một phen, lại nói: “Xem tướng mạo này, chắc là người tập võ đi? Người ta đều nói người tập võ vũ đao lộng kiếm, khoái ý ân cừu, như thế nào lại nghĩ sẽ tới ở trong chùa còn là tìm chốn thanh tâm tĩnh khí?”
Quý Biệt Vân ở trong lòng cười cười.