Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 12

Đây là lần đầu tiên cậu không khống chế được nhịp tim của chính mình.

“Ồ ngại quá, quấy rầy ngài rồi.” Trong phạm vi mười dặm quanh đây làm gì có ai không biết Tiền Dương học ở đại học trong thành phố chứ, vừa có tiền vừa có nhan sắc, còn có người yêu Chung Cẩn vô cùng xinh đẹp, quả thực là đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

Tiền Dương gằn từng chữ, ánh mắt tàn nhẫn: “Bọn mày rất chướng mắt.”

“Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi đi ngay đây.” Tên côn đồ nịnh nọt, nhưng quay đầu chưa được một giây đã lật mặt: “Coi như mày gặp may, lần sau còn dám nhìn chằm chằm vào tao thì đợi chết đi.”

Sau khi đám người đó đi khỏi thì chỉ còn lại Nguyên Mộ Trần và Tiền Dương. Nhận ra ánh mắt của Tiền Dương, Nguyên Mộ Trần bất giác che nửa khuôn mặt mình lại.

“Không cần đâu.” Tiền Dương nghĩ một lát, tùy tiện nói một câu miêu tả không đầu không đuôi: “… Giống hoa sứ.”

Câu miêu tả này Tiền Dương nói xong là quên luôn, nhưng Nguyên Mộ Trần lại nhớ rất lâu, sao lại có người hình dung vết sẹo của cậu giống một bông hoa sứ chứ”

Đến khi cậu đuổi theo muốn cảm ơn thì Tiền Dương đã nắm tay Chung Cẩn, đầu dựa vào vai Chung Cẩn, hai người vừa nói vừa cười đi khỏi.

Bọn họ thật xứng đôi.

Nguyên Mộ Trần đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn theo bóng hai người xa dần.

Nguyên Mộ Trần và Tiền Dương chính thức kết giao vào một lần xem mắt, lúc cậu nhìn thấy ảnh của Tiền Dương đã đồng ý ngay không chút do dự.

Tiền Dương là ánh trăng thời đại học mà cậu không chiếm được, là hình bóng mà cậu ngưỡng mộ muốn theo đuổi.

Chỉ là khi ấy bên cạnh hắn đã có người xứng hơn, bản thân chỉ có thể đứng cạnh lặng lẽ chờ đợi.

Hiện giờ xếp hàng cuối cùng cũng đợi được cái bánh từ trên trời rơi xuống này, cho dù là người khác không cần thì với cậu nó vẫn rất thơm.

Từ trước đến nay chưa từng có ai không để ý đến vết sẹo của cậu như Tiền Dương.

Lúc ấy, Tiền Dương không hề tình nguyện bị bà Tiền kéo đến phòng vip của khách sạn, hiển nhiên là đối phương đã không còn nhớ Nguyên Mộ Trần nữa.

Nhân lúc vào phòng vệ sinh, Tiền Dương kéo riêng Nguyên Mộ Trần vào, có lòng tốt nói rõ đầu đuôi sự tình qua khe hở của phòng vệ sinh.

Hóa ra Tiền Dương cũng không muốn kết hôn, nhưng vì mẹ ép nên mới bất đắc dĩ tới đây.

Bởi vì ngày kết hôn của Tiền Dương đã được thông báo rộng rãi rồi, nhưng trước hôn lễ Tiền Dương và Chung Cẩn lại tan rã trong không vui, vì mặt mũi của gia tộc nên không thể không tìm người thay thế.