Bọn họ đã đi đến bước kết hôn rồi, nhưng cậu lại vì vấn đề nhỏ như kiểu tóc mà tức giận lỡ lời nói một câu vậy thì không kết hôn nữa.
Lúc ấy nói xong cậu đã hối hận nhưng vẫn không muốn xuống nước đi xin lỗi, cho là Tiền Dương sẽ tới dỗ dành mình như lúc trước.
Nhưng Tiền Dương lại không làm gì cả, dường như đã chịu đựng đủ rồi, còn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng ý lời chia tay này.
Đến khi Chung Cẩn hết giận ngoảnh đầu lại nhìn thì nhận được tin tức Tiền Dương sắp kết hôn.
Cậu biết gia đình Tiền Dương vẫn luôn giục hắn kết hôn, lúc ấy thiệp mời cũng đã phát cả rồi, nhưng lại không ngờ có thể tìm được đối tượng kết hôn mới nhanh tới vậy.
Sau khi Chung Cẩn thất tình thì cũng không ở lại nơi ấy nữa, yêu thêm nhiều người mới, đều cảm thấy bọn họ không ai tốt bằng Tiền Dương.
Cậu hối hận, quay trở về căn phòng “kim ốc tàng kiều” của mình lại gặp phải Nguyên Mộ Trần, chỉ liếc mắt một cái đã biết người này không hợp gu của Tiền Dương, nhưng Tiền Dương thà lấy một người xấu như vậy làm vợ cũng không muốn cúi đầu làm hoà.
Chung Cẩn cảm thấy rất thất bại, đồng thời lòng đố kị chiếm hết đầu óc, trút hết giận lên người Nguyên Mộ Trần, sát muối lên vết thương của người khác.
Sau đó Chung Cẩn khó mà quên được biểu tình hoảng sợ và bi thương của Nguyên Mộ Trần, bất giác nhận ra Nguyên Mộ Trần cũng là người vô tội. Nhưng cậu lại không muốn cúi đầu…
Cậu cướp mất người mà tôi thích rồi, Chung Cẩn chua xót nghĩ.
Hiện giờ nhìn theo bóng Tiền Dương lạnh lùng rời đi, Chung Cẩn biết là không giữ được người này ở lại. Cậu lấy ra những đồ vật cũ từ một góc sáng sủa, đây đều là những thứ đã tích bụi trong lòng Tiền Dương.
Cẩn phủi sạch bụi trên đó, lật xem những quyển sách cũ, áo sơ mi tình nhân, vé xem phim, ảnh chụp chung hồi tốt nghiệp…
Hoá ra đã lâu như vậy rồi.
Giây phút nhìn thấy Tiền Dương ở bệnh viện, cậu vẫn không chết tâm muốn nhân lúc Tiền Dương mất trí nhớ để chiếm chút tiện nghi, lén vui vẻ một thời gian.
Tiền Dương không yên lòng về cậu nhưng lại cố ý vô tình mà duy trì khoảng cách. Chung Cẩn biết trái tim Tiền Dương đã không còn ở nơi đây nữa rồi.
Mặc dù không cam lòng, nhưng cậu đã chẳng thể làm gì được nữa.
Chung Cẩn ôm lấy những kỷ vật đó một mình đi xuống lầu, dứt khoát vứt hết chúng vào thùng rác, cuối cùng ngoảnh đầu lại nhìn căn hộ đã từng mang lại hi vọng cho mình.