Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 30

Hình bóng của quá khứ và hình bóng của người trước mặt chậm rãi trùng vào nhau.

“Em biết, em biết mà… Em đều biết hết.” Cuối cùng Chung Cẩn vẫn tủi thân oà khóc, nước mắt ngày chia tay cứng rắn đè nén xuống hiện giờ cũng rơi cả xuống.

Cậu biết Tiền Dương bị tai nạn đã lập tức bỏ công việc lại, mua vé máy bay trở về, cho rằng hai người họ vẫn còn cơ hội, nhưng lại xem nhẹ giữa bọn họ giờ đây đã có thêm một người.

“Ừm.”

Chung Cẩn giống như đã bị nghẹn rất lâu, tự nói tự đáp: “Sau khi chúng ta chia tay, em đã tới thành phố khác, nghe bạn học nói anh chóng vánh kết hôn* đã tức giận quen mấy bạn trai mới, nhưng… Em dần dần nhận ra em chỉ đang cố tìm kiếm hình bóng của anh trên người bọn họ, lúc ấy em mới hiểu rằng em không nỡ bỏ anh, thế nên mới quay trở lại. Em thấy chỗ này vẫn còn đồ của em, anh không ném chúng đi, em tưởng là anh vẫn nhớ em, kết quả không ngờ em lại gặp cậu ấy…”

* Từ gốc là 闪婚 (thiểm hôn): Là tên viết tắt của hôn nhân chớp nhoáng. Nó đề cập đến một kiểu hôn nhân hiện đại, trong đó thời gian từ khi quen biết hay yêu nhau đến hôn nhân là rất ngắn. Dư luận không biết hôn nhân chớp nhoáng ngắn bao nhiêu, nhiều người cho rằng khoảng thời gian này chưa đầy một năm. (Theo Baidu)

Tiền Dương không có hứng thú gì với chuyện của Chung Cẩn, nhưng nghe thấy có liên quan đến vợ mình lại chú tâm vô cùng. Hắn không đợi nổi mà ngắt lời đối phương: “Em gặp cậu ấy rồi?”

Chung Cẩn buồn bã nhìn hắn: “Phải, lúc ấy em nghĩ là em không nên làm phiền anh nữa. Nhưng sau đó em lại nghe nói anh chuẩn bị ly hôn, em… em tưởng là anh vẫn còn…Em cho rằng anh ly hôn là bởi vì em.”

Chung Cẩn nói tới câu cuối đã nghẹn ngào, dừng lại một chút lại dùng ngữ khí cầu khẩn: “Tiền Dương, em sẽ không giận dỗi linh tinh nữa, anh đừng bỏ em mà.”

Tiền Dương thở dài lần nữa, nghiêm túc nói: “Chung Cẩn, quá khứ thì để nó trôi qua đi, em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Nhưng người đó không phải là anh, anh đã kết hôn rồi.”

“Tiền Dương…” Chung Cẩn muốn nắm lấy tay Tiền Dương, nhưng hắn lại quay đi tránh không cho cậu chạm vào.

“Chúng ta dừng lại ở đây đi.”

Chung Cẩn đau khổ khóc nấc lên, mặt mũi đầy nước mắt. Cậu biết mình hoàn toàn không có cơ hội nào nữa, cuối cùng thì vẫn tới chậm một bước.

Cậu không biết trân trọng, luôn treo câu chia tay bên miệng, không lúc nào là không thách thức lòng bao dung và tính nhẫn nại của Tiền Dương.