Tiền Dương nhất thời nảy ra ý muốn trêu đùa, cài một bông vào vành tai Nguyên Mộ Trần.
“Anh làm gì vậy?” Bên tai đột nhiên bị chạm vào làm khuôn mặt Nguyên Mộ Trần nháy mắt đỏ bừng.
“Chọc em đó.”
Nguyên Mộ Trần sờ vào bông hoa, nhìn thoáng qua một cái lơ đãng đặt vào vết sẹo bên mặt, muốn che đi dấu vết xấu xí kia, run rẩy không chút tự tin hỏi một câu: “Như vậy… có đẹp không?”
Tiền Dương vô tình quay đầu lại, mặt trời lặn để lại ráng chiều trên biển, nửa bên mặt thanh tú của Nguyên Mộ Trần phát sáng, ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào nửa mặt bên kia, đóa hoa sứ giống như từ vết sẹo bắt đầu nở bung, hai thứ ấy hòa làm một thể.
Dường như đó không phải một vết sẹo mà là một đóa hoa khát khao được nở rộ, trong chớp mắt nó như chậm rãi nở hoa trong lòng hắn, mang theo mùi hương thơm ngát nơi đầu mũi.
“Có… có lẽ em là hoa tiên tử.” Trái tim Tiền Dương đập nhanh, không kiềm được rung động.
Nguyên Mộ Trần giống như một cây hoa sứ, nhìn thoáng qua thì rất bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng ở chung với cậu lâu ngày thì loài hoa ấy dần dần tỏa ra hương thơm mê người, nở rộ từng đóa xinh đẹp mà lại tao nhã.
Một người mang mùi hương tự nhiên và ấm áp như vậy thì làm gì có ai không thích được chứ.
Tối hôm đó, Tiền Dương như thường lệ tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi kết hôn thì hắn bắt đầu thanh tâm quả dục, chỉ coi Nguyên Mộ Trần là bạn cùng phòng.
Mặc dù cả hai nằm chung giường chung gối nhưng chưa từng bày tỏ tình cảm cũng không vượt ranh giới, nhưng lần này dường như Nguyên Mộ Trần đã cố lấy dũng khí.
Sau khi tắt đèn, trong bóng đêm Tiền Dương cảm nhận được bàn tay run rẩy và hô hấp căng thẳng của đối phương đang nhẹ vuốt ve má mình, dường như là lần đầu tiên làm chuyện này.
Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ xấu hổ của Nguyên Mộ Trần, mừng thầm trong lòng, chủ động nhận nụ hôn ấy, tinh tế cắи ʍút̼ đôi môi mềm mại của cậu, trao đổi hô hấp lẫn nhau.
Bàn tay Nguyên Mộ Trần trúc trắc đốt lửa trên người Tiền Dương không theo quy luật nào, Tiền Dương chỉ đành dùng tay mình lôi kéo tay cậu khám phá một thế giới hoàn toàn mới, mang đến nguồn nước cho sa mạc khô cằn.
Nguyên Mộ Trần coi chính mình là con mồi dâng đến miệng gã thợ săn đói khát, quỳ sấp bên người thợ săn.
Tấm đệm mềm mại dưới thân cũng vì vậy mã hơi lún xuống một chút.