Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 55

Editor: Lạc

Beta-er: Thanh Thanh

Ngoại ô phía Tây là nơi dầm mưa dãi gió, đi theo đội khảo cổ lại càng vất vả hơn. Tần Thời Luật nghĩ rằng với sự lười biếng của Đường Dục chắc chắn cậu sẽ chỉ đi hai ngày rồi thôi, chỉ là không giống như những gì anh nghĩ, chuyến đi này của Đường Dục kéo dài hai tuần, mỗi ngày cậu đều đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về, mà lúc ấy cả người cậu đều bám đầy bụi bặm.

Tối, Đường Dục nằm đắp mặt nạ trong bồn tắm được hòa với nửa chai tinh dầu, Tần Thời Luật sợ cậu nằm trong đó ngủ quên nên ngồi bên cạnh với cậu.

"Nếu mệt thì ngày mai em đừng đi nữa."

Đường Dục híp mắt uể oải nói: "Không được, ngày mai vẫn phải đi."

Ở cái nơi đào đất đến bụi bay mù mịt kia, chỉ có Đường Dục ngày nào cũng ăn mặc sạch sẽ giống như cậu chủ nhỏ đi thị sát. Trong mấy ngày đầu cũng có người tẩy chay cậu, nhưng từ trước đến giờ cậu đều không nhạy bén về phương diện này cho lắm, nếu không phải Vương Tô ra mặt thì cậu còn không biết mình bị tẩy chay.

Về sau, mỗi ngày cậu đều đi theo Vương Tô, có một lần giáo sư của đội khảo cổ dẫn bọn họ đi phân tích tình huống dưới lòng đất, cậu ở bên cạnh tiện tay vẽ ra một bản vẽ, khi giáo sư Mã nhìn thấy thì trưng dụng luôn bản vẽ này.

Dưới sự che chở của giáo sư Mã, địa vị của cậu lập tức trở nên vững chắc, có đôi khi giáo sư Mã còn đích thân dẫn cậu đi quan trắc địa hình, ngay cả chứng nhận công tác tạm thời của cậu cũng được đổi thành chứng nhận làm việc tạm thời cho đội khảo cổ.

Đường Dục thích nghịch đất, cậu cầm xẻng nhỏ đi theo mấy công nhân kỹ thuật khảo cổ đào bới moi móc, một ngày trôi qua rất nhanh, ngoài chút bẩn với nắng ra thì cậu cũng không cảm thấy có gì vất vả cả.

Cũng không phải anh không cho cậu đi, mà là mỗi tối về nhà cậu nhóc này đều có dáng vẻ mệt mỏi không có sức lực. Vừa nằm vào bồn tắm là nằm hơn tiếng đồng hồ liền, sau đó nằm lên giường là ngủ ngay lập tức, vốn trên người cậu cũng không có mấy lạng thịt rồi, thêm nửa tháng này nữa lại càng gầy hơn.

Tần Thời Luật gạt gạt nước trong bồn tắm: "Ngày mai nghỉ ở nhà được không?"

Đường Dục nhắm mắt lắc đầu: "Không được."

Đã mệt như vậy rồi còn không chịu nghỉ ngơi, Tần Thời Luật tò mò không biết tính lười biếng hàng ngày của cậu đi đâu mất rồi?

Tay Tần Thời Luật men theo chân của cậu đi dần lên trên, đã rất lâu rồi hai người chưa làm, Tần Thời Luật vừa trêu trọc một cái là Đường Dục đã có phản ứng.

Cậu mở to hai mắt nhìn Tần Thời Luật, chỉ thấy hai vành tai của cậu nhiễm một màu đỏ hồng, giọng nói mềm mại ướŧ áŧ: "Tần Thời Luật."

Tần Thời Luật gỡ mặt nạ đang đắp trên mặt cậu ra: "Muốn không?"

Chỉ thấy miệng Đường Dục thành thật như thân thể cậu vậy đó, cậu gật đầu: "Muốn."

...

Đường Dục không biết mấy giờ kết thúc, cậu mệt đến không chịu nổi, còn chưa kịp oán trách một câu đã ngủ mất rồi.

Hôm sau Vương Tô đến đón cậu, phát hiện cậu đi đứng không được nhanh nhẹn cho lắm, Vương Tô hỏi cậu: "Chân cậu sao thế?"

Đường Dục mạnh mẽ lắc đầu: "Tôi không sao."

Mấy ngày gần đây Tần Thời Luật luôn dậy sớm với Đường Dục, mỗi ngày anh đều tiễn cậu với Vương Tô đi rồi mới đi làm. Thấy Đường Dục tập tễnh đi đường, Tần Thời Luật có chút áy náy.

Vì để cho cậu nghỉ ngơi ở nhà một ngày nên tối hôm qua anh đã cố ý làm thật lâu, bình thường vào những buổi sáng sớm như này cậu đều nằm dính trên giường không chịu dậy, vậy mà hôm nay cậu vẫn còn muốn đi.

Anh hỏi Đường Dục: "Hôm nay em không nghỉ ở nhà sao?

Trên phương diện nào đó Đường Dục rất cố chấp, cậu lắc đầu: "Không."

Giọng điệu hỏi Vương Tô của Tần Thời Luật có vẻ bất thiện: "Đội khảo cổ của các cậu không có em ấy thì không được à?"

Vương Tô không hiểu sao mình bị hung dữ: "Không phải, bận rộn nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng tìm thấy lối vào rồi, có lẽ cậu ấy muốn đi theo xuống mộ nhìn xem."

Nghe nói phải xuống mộ, Tần Thời Luật nhíu mày: "Liệu có nguy hiểm không?"

Vương Tô nói: "Tình hình chung là không có gì nguy hiểm."

Cuối cùng Đường Dục vẫn đi cùng Vương Tô, trong lòng Tần Thời Luật cảm thấy lo âu khó tả, không biết vì sao, anh cảm thấy Đường Dục ngoan ngoãn, nhưng có vẻ như cậu cũng không nghe lời anh lắm thì phải, còn có nhìn dáng vẻ lúc rời đi trước mặt anh của cậu, đều không chút lưu luyến.

Buổi chiều, vào lúc Tần Thời Luật định gọi điện hỏi Đường Dục xem cậu có khó chịu không thì Lê Thành bất ngờ xông vào.

Tần Thời Luật đã bấm gọi rồi, bên trong đang vang lên tiếng đô đô, hồi lâu cũng không có người nghe máy, anh nhìn Lê Thành: "Có sói đuổi theo phía sau cậu à?"

Lê Thành không rảnh để ý đến lời châm biếm của anh, gấp gáp nói: "Chủ tịch Tần, bên ngoại ô phía Tây có chuyện rồi."

Vẻ mặt của Tần Thời Luật biến sắc, anh đứng bật dậy: "Cậu nói gì?"

Có lẽ Tần Thời Luật chính là miệng quạ đen, buổi sáng anh vừa nghĩ liệu có xảy ra chuyện hay không thì buổi chiều thật sự có chuyện luôn.

Đường Dục muốn xây dựng công viên trò chơi ở ngoại ô phía Tây, Tần Thời Luật đã cho người đi sang bên đó quy hoạch rồi, thuận tiện cũng bảo người bên đó chú ý tình hình của đội khảo cổ.

Vừa rồi người của bọn họ gọi điện đến cho Lê Thành, nói rằng bên đội khảo cổ xảy ra sự cố, lối vào mới thông ngày hôm nay bỗng dưng bị sập, có vài người bị vùi ở bên trong.

Nhịp tim của Tần Thời Luật như ngừng đập, anh sững sờ hai giây, sau đó đẩy ghế chạy ra bên ngoài.

...

Khi Tần Thời Luật chạy đến ngoại ô phía Tây, bên trong đang loạn cào cào, xe cứu thương và phóng viên đến lấy tin tức đã vây quanh nơi này chật như nêm cối.

Lực lượng cứu hộ đang đào lối thoát ra ở chỗ ngôi mộ bị sập, có người bị vùi ở bên trong thật, nghe nói giáo sư của đội khảo cổ dẫn người xuống mộ, còn có vài công nhân kỹ thuật nữa.

Tần Thời Luật không biết ai ở bên cạnh anh nói một câu: "Còn có cậu chủ nhỏ mỗi ngày đều đến đây nữa, tôi nhìn thấy cậu ấy đi xuống với giáo sư Mã."

Cậu chủ nhỏ...Trong đầu Tần Thời Luật ong lên một tiếng...

"Chủ tịch Tần!" Lê Thành gọi anh một tiếng, thở dài bất lực.

Tần Thời Luật xông đến chỗ đội cứu hộ, cùng đào lối vào ngôi mộ bị sập với bọn họ, anh không có bất kỳ công cụ nào, chỉ dùng hai tay không ngừng đào bới, nhân viên cứu hộ ở bên cạnh muốn kéo anh ra nhiều lần nhưng đều bị anh đẩy ra.

"Anh này, anh đừng gấp gáp, chỉ là bị sập lối vào thôi, bên trong không bị sụt lún đâu, anh ở đây sẽ gây cản trở chúng tôi cứu trợ, anh làm ơn tránh ra được không?"

Tần Thời Luật không chịu đi, bỗng dưng có người chọc chọc vào lưng anh, Tần Thời Luật thô bạo phất tay về phía sau lưng: "Cút ra!"

"Chủ tịch Tần." Lê Thành giật mình, vội vàng đỡ Đường Dục vừa bị anh đẩy ra.

Vừa rồi, khi Tần Thời Luật xông đến, anh ta đã nhìn thấy Đường Dục đang ở trên một chiếc xe cứu thương ở gần đó. Biết mình không thể ngăn cản Tần Thời Luật lại được, anh ta đi đến chỗ Đường Dục nói với cậu rằng Tần Thời Luật vẫn đang tìm kiếm cậu. Nghe vậy, Đường Dục mới băng bó được một nửa nhảy xuống khỏi xe cứu thương, kết quả vừa mới đi đến còn chưa kịp nói một câu, cậu đã bị đẩy ra.

Sau khi nhìn rõ người đến là ai, Tần Thời Luật lập tức kéo cậu từ trong tay Lê Thành đến chỗ mình, chỉ thấy hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu: "Em có bị ngã không?"

Đây là lần đầu tiên Đường Dục nhìn thấy dáng vẻ hung dữ như vậy của Tần Thời Luật. Thật đáng sợ, có vẻ như nhân vật phản diện điên rồ trong tiểu thuyết đã hiện thực hóa, tựa như chỉ một giây tiếp theo thôi là anh đã có thể bóp chết nhân vật phụ chết trẻ như cậu.

Đường Dục co rụt vai lại không dám nói lời nào, Tần Thời Luật tưởng là mộ sập làm cậu sợ hãi, anh ôm cậu vào lòng: "Không sao rồi không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây."

Đường Dục tựa vào trước ngực Tần Thời Luật. Tiếng tim đập loạn xạ của anh dần dần trùng hợp hoàn mỹ với tiếng tim đập do sợ hãi trong l*иg ngực cậu...Thình thịch thình thịch, mỗi một tiếng đều chồng chéo lên nhau.

Tim cậu đập nhanh là do bị Tần Thời Luật dọa sợ, vậy thì, sao tim Tần Thời Luật cũng đập nhanh như vậy chứ?

Đường Dục chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu thấy Tần Thời Luật cắn chặt quai hàm, anh đang sợ hãi sao? Nhân vật phản diện cũng biết sợ hãi ư?

Tần Thời Luật hơi buông lỏng tay, cúi đầu xuống, trong mắt anh tràn đầy sốt ruột và lo lắng, anh nhìn Đường Dục, lại phát hiện ra Đường Dục cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt mà trước nay anh chưa từng thấy, Tần Thời Luật có chút hoảng sợ.

Anh mở miệng, giọng hơi run rẩy: "Xin lỗi cục cưng, anh không biết là em, em bất chợt đứng sau lưng anh, anh tưởng em bị chôn vùi ở bên trong rồi, em không bị ngã chứ, có bị thương ở đâu không, xin lỗi, anh không cố ý đẩy em ra đâu."

Tần Thời Luật cực kỳ hoảng loạn, anh hoảng loạn đến mức nói năng có chút lộn xộn.

"Tôi không sao."

Từ khi đi vào thế giới này, Đường Dục chưa từng hy vọng xa vời có người thật sự quan tâm đến cậu, cậu đã làm tốt công tác tự bảo vệ mình rồi, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ tới, người mà cậu sợ nhất lại vì lo lắng cho cậu mà hai tay phát run.

Đường Dục còn định an ủi anh, nhưng chính cậu cũng vừa bị dọa cho hoảng sợ, cậu xoa xoa mông: "Anh vừa làm tôi sợ, anh thật hung dữ."

Tần Thời Luật hối hận muốn chết: "Xin lỗi em, anh không nên hung dữ như vậy."

Đường Dục lắc lắc đầu: "Tôi tha thứ cho anh đó."

Tần Thời Luật lại ôm cậu vào lòng, anh cúi thấp đầu, cằm tựa trên vai Đường Dục: "Em làm anh sợ chết khϊếp."

Lần trước ở Miến Giang, Tần Thời Luật cũng tựa vào cậu như vậy. Đường Dục rất thích cảm giác bị anh tựa vào, là loại khiến bả vai cậu sụp xuống như thế này. Giống như chỉ cần Tần Thời Luật tỏ ra yếu thế ở trước mặt cậu, thì có thể giảm bớt đi phần nào về bóng ma nhân vật phản diện mà anh gây cho cậu.

Cậu ôm lấy eo Tần Thời Luật, dùng đầu cọ cọ mặt Tần Thời Luật: "Đừng sợ, tôi không sao, ban đầu tôi định đi vào với giáo sư Mã, nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra tôi quên không cầm bản vẽ vào, giáo sư Mã bảo tôi ra ngoài lấy, tôi vừa ra ngoài thì mộ sập, tôi bị ngã sấp xuống nên mới bị thương."

Nghe vậy, Tần Thời Luật cũng không thấy yên tâm, anh buông Đường Dục ra, kéo tay cậu lên, trên tay Đường Dục có quấn băng gạc, vừa rồi bị anh đẩy ngã nên dính chút đất.

Tần Thời Luật không biết vết thương bên dưới băng gạc nào, chỉ là băng được quấn từ lòng bàn tay lên đến cổ tay cậu, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tần Thời Luật muốn phủi phủi đất dính trên băng gạc đi, nhưng anh sợ cậu đau nên không dám chạm vào: "Sao lại ngã sấp xuống, còn bị thương ở đâu nữa không?"

Đường Dục chỉ chỉ đầu gối của mình.

Vào lúc cúi người chuẩn bị xem đầu gối của cậu, Tần Thời Luật nghe thấy Đường Dục nói nhỏ: "Đều tại anh làm chân tôi mềm nhũn ra nên tôi mới bị ngã."

Tần Thời Luật ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn cậu, Đường Dục phồng má, Tần Thời Luật nhận ra cậu đang nói đến cái gì, nhưng anh không cười nổi: "Ừm, tại anh, đều tại anh không tốt."

Nghe thấy Tần Thời Luật chủ động nhận sai, Đường Dục cũng ngại đổ tội cho anh.

Cậu bị ngã do chân mềm nhũn là thật, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, lúc cậu vừa ra khỏi lối vào thì mộ sập, âm thanh sụp đổ làm cậu giật mình, khi quay đầu cậu không nhìn thấy dưới chân có cục đá nên bị vấp phải, cả người bổ nhào ra ngoài.

Nhìn Tần Thời Luật ngồi xổm bên chân mình, cẩn thận dè dặt xắn ống quần mình lên, Đường Dục nói: "Thật ra cũng không phải hoàn toàn do lỗi của anh, lúc ra ngoài tôi có chút vội vã, không nhìn đường, vấp phải đá nên ngã."

Tần Thời Luật không quan tâm đến chuyện có phải tại anh mà cậu bị ngã hay không, thấy hai đầu gối của Đường Dục đều bị ngã đến rách da, Tần Thời Luật cau mày: "Em không thấy đau à?"

Thấy vết thương kia Đường Dục cũng giật mình: "...Đau."

Từ nhỏ đến lớn Đường Dục chưa từng bị thương bao giờ cả, cậu cảm thấy cậu sẽ rất sợ đau, nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng rất đau, nhưng cậu lại thấy vẫn có thể chịu đựng được.

Tần Thời Luật đứng lên: "Lê Thành, lái xe lại đây, chúng ta đi bệnh viện."

Đúng lúc Lê Thành không muốn đứng ở đây ăn thức ăn cho chó, anh ta nhanh nhẹn quay người rời đi.

Vừa nghe nói phải đi bệnh viện, Đường Dục đột nhiên lùi về sau một bước: "Tôi không đi, nhóm người Vương Tô vẫn còn ở bên trong chưa ra, tôi muốn ở đây chờ bọn họ ra ngoài."

Tần Thời Luật dứt khoát bế ngang cậu lên: "Em không cần chân nữa hả? Đã bị thương thành như vậy rồi vẫn còn tâm trạng đi quan tâm người khác."

Đường Dục đá chân: "Tôi không đi, tôi không đi."

Thấy Tần Thời Luật không dừng bước, Đường Dục há miệng cắn lên cổ anh.

Tần Thời Luật hít sâu một hơi: "Đường Dục!"

Đường Dục nhận ra mình đang làm gì, vội vàng nhả miệng ra, cậu gục đầu xuống như một con mèo nhỏ sợ hãi: "Tôi xin lỗi, anh đừng tức giận, tôi không cắn anh nữa."

Tần Thời Luật không tức giận, ngược lại, nháy mắt vừa rồi đã làm cho anh hiểu rõ một chuyện. Chuyện này vẫn luôn mơ hồ xuất hiện trong lòng anh nhưng từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Mấy tháng nay Đường Dục ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, làm cho anh có loại cảm giác như trong mơ, tất cả đều phát triển quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hư ảo, nhưng vừa rồi, nhát cắn này của Đường Dục mới làm anh hiểu ra, một Đường Dục bướng bỉnh mới là con người thật của cậu.