Chương 54
Editor: Lạc
Beta-er: Thanh Thanh
Mấy ngày nay Đường Vĩ Hoành bận đến tối mày tối mặt, trước đây làm thế nào ông ta cũng không được Phòng Thương Mại cấp quyền kinh doanh, không biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì mà bỗng dưng Phòng Thương Mại lại phê duyệt cho ông ta.
Còn bên Tần Thời Luật, thứ nhất là ông ta không có thời gian để ý đến, thứ hai là Tần Thời Luật cũng không tìm bọn họ gây phiền phức. Đường Vĩ Hoành nghĩ nghĩ, chờ vài ngày nữa để chuyện này lắng xuống, ông ta sẽ đi tìm Đường Dục nói chuyện, từ trước đến nay Đường Dục vẫn luôn nghe lời ông ta, chỉ cần cậu chịu nói giúp thì chắc chắn Tần Thời Luật sẽ không truy cứu nữa.
Tại quán bar Hải Triều, Tưởng Lục Xuyên bị sưng nửa bên mặt đang ngồi nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác như không cần tiền nữa.
Hồ Chính Đình nhìn chai rượu rỗng trên bàn: "Cậu bị điên à, gọi tôi ra đây để nhìn cậu uống rượu hả?"
Tưởng Lục Xuyên đặt ly thủy tinh xuống cái cốp một tiếng: "Tôi bị bố tôi đánh."
Hồ Chính Đình nhìn mặt hắn ta: "Ừm, rất rõ ràng."
Tưởng Lục Xuyên chửi thề một câu: "Con mẹ nó, cũng không biết tôi đã đắc tội với vị thần tiên nào nữa, trong vòng một tuần tất cả các dự án mà nhà tôi hợp tác đều bay màu, hôm nay, không biết bố tôi nghe được tin tức từ đâu nói rằng tại tôi đắc tội người ta, ông ấy nổi giận tát tôi mấy cái, mẹ nó tôi đắc tội ai chứ?"
Hồ Chính Đình có chút bất ngờ, trước nay Tưởng Lục Xuyên không để ý đến việc kinh doanh trong nhà, cùng lắm cũng chỉ là uống chút rượu ở bên ngoài mà thôi, nếu nói hắn ta làm hỏng việc kinh doanh trong nhà thì quá vô lý: "Chính cậu cũng không biết mình đã đắc tội ai à?"
Tưởng Lục Xuyên cũng muốn biết, chỉ là hắn ta không cảm thấy mình đã đắc tội ai hết.
Nhà họ Tưởng bọn họ kinh doanh vật liệu xây dựng, mặc dù không phải là công ty lớn, nhưng những năm gần đây cũng tích luỹ được rất nhiều đối tác làm ăn. Trong một tuần, cắt đứt toàn bộ hợp tác của nhà bọn họ, đây là muốn bức nhà bọn họ vào chỗ chết hả, nhưng hắn ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra đến tột cùng là hắn ta đã đắc tội với ai.
Hắn ta lại rót cho mình một ly rượu: "Mẹ nó tôi đắc tội cái shit ấy, tôi chẳng làm gì hết, cùng lắm là hôm đó tôi gọi Đường Dục ra ngoài một lần thôi, mẹ nó đến cuối còn là tôi thanh toán nữa..."
Vẻ mặt của Hồ Chính Đình thay đổi, cắt ngang lời hắn ta: "Cậu nói ai cơ?"
Tưởng Lục Xuyên nhìn thoáng qua hắn một cái: "Cậu kích động như thế làm gì, tôi nói Đường Dục, đứa em trai vô dụng của Đường Lạc ấy."
Hồ Chính Đình: "..."
Cậu mới là đồ vô dụng, không chỉ vô dụng, mà còn ngu như lợn ấy!!
Nhắc đến Đường Dục, Hồ Chính Đình vô thức sờ sờ lên gáy của mình, hình như chỗ bị ông cụ nhà hắn dùng gậy ba-toong đánh lúc trước vẫn còn âm ỷ đau.
Trước đây hắn cũng từng là đứa ngốc, hắn đã đoán được lý do vì sao Tưởng Lục Xuyên đi tìm Đường Dục rồi, chỉ thấy hắn hỏi Tưởng Lục Xuyên: "Cậu đã làm gì rồi?"
Tưởng Lục Xuyên kể lại chuyện hôm đó Đường Lạc bảo hắn gọi Đường Dục đến để chuốc say, rồi đưa Đường Dục đến khách sạn cho Hồ Chính Đình nghe: "Chỉ có điều cũng chẳng đến lượt tôi làm loại chuyện này, khi cậu ta rời đi tôi nhìn thấy có một người đàn ông đến đón cậu ta, có quỷ mới biết người đó dẫn cậu ta đến chỗ nào."
Hồ Chính Đình nhìn Tưởng Lục Xuyên bằng ánh mắt giống như đang nhìn người chết, hơn nữa còn là kiểu thi thể đã lạnh ngắt rồi: "Cậu đã biết mình đắc tội ai chưa?"
Tưởng Lục Xuyên mắng chửi: "Mẹ nó tôi đắc tội ai? Tôi chẳng đắc tội ai hết!"
Nhìn Tưởng Lục Xuyên vẫn còn tin chắc mình không đắc tội ai, Hồ Chính Đình cảm thấy hắn ta có chết cũng đáng đời: "Cậu có biết chuyện Đường Dục đã kết hôn rồi không?"
Tưởng Lục Xuyên cười ha ha: "Ha ha ha, cậu ta kết hôn rồi? Cậu ta kết hôn với ai? Người nào không có mắt nhìn trúng cậu ta thế?"
Bỗng dưng Hồ Chính Đình cảm thấy không phải hắn bị ngu bẩm sinh, có khả năng là do hắn ở cùng với đám người ngu ngốc này quá lâu nên mới bị lây nhiễm.
Chỉ thấy hắn cũng cười một tiếng với Tưởng Lục Xuyên, chỉ có điều nụ cười ấy tràn đầy vẻ thương hại: "Chồng cậu ta là Tần Thời Luật."
Cái tên Tần Thời Luật này, lọt vào trong tai mấy kẻ cả ngày ăn chơi đàng điếm như bọn họ cũng không quá vang dội, chỉ là mỗi ngày bố mẹ bọn họ đều nhắc nhở bên tai bọn họ không được phép đắc tội với Tần Thời Luật.
Tiếng cười của Tưởng Lục Xuyên đột ngột im bặt, một lúc lâu sau hắn quay đầu lại với vẻ mặt cứng ngắc: "...Ai? Cậu nói ai cơ?"
Hồ Chính Đình biết hắn ta nghe được rồi, không nhắc lại nữa: "Đường Lạc bảo cậu tìm Đường Dục, cậu ta không nói cho cậu biết Đường Dục kết hôn rồi à?"
Nụ cười trên vẻ mặt cứng đờ của Tưởng Lục Xuyên từ từ biến mất, cùng lúc đó mặt hắn ta cũng trắng bệch không còn một giọt máu: "Đây, đây là chuyện không thể xảy ra."
Nhìn phản ứng của Tưởng Lục Xuyên, Hồ Chính Đình liền biết Đường Lạc không chỉ không nói mà còn cố ý lấy Tưởng Lục Xuyên ra làm lá chắn. Thấy vẻ đờ đẫn của Tưởng Lục Xuyên, Hồ Chính Đình như nhìn thấy mình trong quá khứ, trước đây hắn cũng từng là bia đỡ đạn đầu tàu gương mẫu như vậy của Đường Lạc.
Bỗng dưng Hồ Chính Đình cảm thấy thật chán nản, hình như mấy người bọn họ đều bị Đường Lạc sắp đặt, ai cũng vì cậu ta mà chĩa mũi nhọn vào Đường Dục.
Hồ Chính Đình nói: "Cậu có thể đi hỏi Đường Lạc xem những gì tôi nói có phải thật hay không, ngoài ra, tôi khuyên cậu nên đi xin lỗi Đường Dục, nếu không tôi sợ nhà cậu không chỉ mất vài dự án thôi đâu."
Nếu là Tần Thời Luật ra tay, với thủ đoạn của anh, anh sẽ không chỉ làm cho nhà bọn họ mất vài dự án là xong chuyện một cách đơn giản như vậy.
Mặc dù Tưởng Lục Xuyên không quản chuyện kinh doanh trong nhà, nhưng hắn ta cũng đã từng nghe qua tên tuổi của chủ tịch Tần - Tần Thời Luật, lúc trước, có một công ty chuẩn bị lên sàn nhưng vì đắc tội với anh, chỉ ba tháng sau đã tuyên bố phá sản.
Tưởng Lục Xuyên sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, hắn ta không chờ nổi đến ngày mai, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đường Lạc, hỏi cậu ta có đúng là Đường Dục kết hôn với Tần Thời Luật hay không.
Trong điện thoại, Đường Lạc hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Nghe thấy Đường Lạc hỏi ngược lại mình mà không trả lời thẳng vào câu hỏi, cả người Tưởng Lục Xuyên đều tê liệt. Hắn ta nói cho Đường Lạc biết chuyện dự án của nhà hắn ta đều bay màu. Nghe xong chuyện này, Đường Lạc chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng...
Đường Lạc tưởng rằng nhiều ngày trôi qua Tần Thời Luật không tìm đến tức là anh không định truy cứu chuyện này nữa, không ngờ tới, anh vậy mà lại ra tay từ nhà họ Tưởng, anh làm như vậy là đang gϊếŧ gà dọa khỉ sao?
Thấy Đường Lạc ấp a ấp úng, sao Tưởng Lục Xuyên còn không rõ mình bị cậu ta lợi dụng chứ, mấy năm nay hắn ta đều nghe lời Đường Lạc, coi Đường Dục như thằng ngốc mà lừa gạt cậu ta, nhưng đến cuối cùng, thằng ngốc lại chính là hắn ta.
Tưởng Lục Xuyên nổi giận đập vỡ cái ly: "Đường Lạc, mẹ nó mày dám chơi ông!"
...
Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Tưởng Lục Xuyên làm sau khi tỉnh rượu là liên lạc với Đường Dục. Phát hiện Đường Dục chặn mình, hắn ta tìm bạn bè từng chơi chung trước đây, muốn xin số điện thoại của Đường Dục từ chỗ bọn họ, kết quả Đường Dục đã chặn hết tất cả bọn họ.
Tưởng Lục Xuyên cảm thấy chính mình toi rồi, nếu vì hắn ta mà công ty của gia đình hắn ta bị phá sản thì chắc chắn bố hắn ta sẽ đánh chết hắn ta luôn.
***
Hoa lan mà Đường Dục trồng đã đâm chồi rồi. Vào lúc cậu cầm bình tưới nước cho mấy chồi hoa lan bé xíu của mình ở trong nhà kính thì thím Trương cầm điện thoại của cậu đến: "Cậu Tiểu Đường, cậu có điện thoại này."
Đường Dục đặt bình tưới xuống, nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, cầm lấy máy hỏi: "Cậu tìm ai?"
Trong điện thoại, Hồ Chính Đình lóng ngóng vụng về gọi một tiếng "ông trẻ", tiếng gọi vừa nhanh vừa không rõ ràng: "Tôi là Hồ Chính Đình."
Tưởng Lục Xuyên đang đứng bên cạnh Hồ Chính Đình tưởng mình bị xuất hiện ảo giác, hắn ta nhìn Hồ Chính Đình, suy nghĩ về xưng hô mà Hồ Chính Đình vừa gọi...Hắn gọi Đường Dục là gì? Dừa nhỏ hả?
*Phiên âm tiếng Trung thì hai từ này đọc gần giống nhau:
小爷 = xiǎo yé = ông trẻ
小椰 = Xiǎoyē = dừa nhỏ
Hồ Chính Đình không muốn mất mặt trước mặt Tưởng Lục Xuyên, càng không muốn gậy ba-toong của ông ngoại hắn đánh vào gáy hắn, cho nên hắn ậm ờ gọi một tiếng để chống đối cho qua.
Khi Tưởng Lục Xuyên đến tìm hắn hỏi hắn có số điện thoại của Đường Dục không, hắn vốn định nói mình không có, nhưng nhớ đến những chuyện mình đã làm lúc trước, thực ra hắn cũng muốn nói một câu xin lỗi với Đường Dục, nhưng hắn biết mình không nói ra miệng được.
Để có cơ hội làm tiêu tan những hận thù trước đây với Đường Dục, hắn đã tìm ông ngoại hắn hỏi số điện thoại của Đường Dục.
Nghe thấy tiếng "ông trẻ" kia, Đường Dục liền nhớ ra hắn là ai, cậu à một tiếng nói: "Là cậu à, có chuyện gì không?"
Nghe giọng điệu của cậu, Hồ Chính Đình hoàn toàn không nghe ra cậu có còn nhớ hận thù lúc trước hay không, vì vậy hắn nói: "Tôi không có chuyện gì cả, chỉ là Tưởng Lục Xuyên muốn gặp cậu, cậu ta đang đứng bên cạnh tôi, cậu có muốn..."
"Không muốn." Đường Dục cầm lấy bình nước tiếp tục tưới nước cho hoa lan: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta, cậu bảo cậu ta có chuyện gì thì tìm Tần Thời Luật ấy."
Hồ Chính Đình nói thầm, cậu tưởng ai cũng là cậu à, nói tìm Tần Thời Luật là tìm được Tần Thời Luật.
Nhìn Tưởng Lục Xuyên đang đứng bên cạnh chắp tay thi lễ với mình, Hồ Chính Đình không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục giúp hắn ta: "Tưởng Lục Xuyên muốn xin lỗi cậu, chuyện này cũng không cần phải gặp chủ tịch Tần đi, hơn nữa, cho dù cậu ta có đi tìm chủ tịch Tần, thì chưa chắc chủ tịch Tần đã chịu gặp cậu ta."
"Là vậy à..." Đường Dục nói: "Vậy để tôi gọi cho Tần Thời Luật, khi nào cậu ta đi, tôi bảo Tần Thời Luật chờ cậu ta." Tưởng Lục Xuyên bị dọa sợ chết khϊếp.
Hắn ta dám để chủ tịch Tần chờ chắc?
Khóe miệng Hồ Chính Đình giật giật hai cái. Nếu là người khác nói ra câu này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy người này đang chém gió, nhưng lời này là do Đường Dục nói ra, hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Thời Luật che chở Đường Dục ra sao, chuyện mà người khác phải nói khoác mới có thể làm được, nói không chừng chỉ một cuộc điện thoại của cậu đã xong chuyện rồi.
Đường Dục rất bận, không có thời gian buôn chuyện với hắn, chỉ có điều với giọng điệu chậm rì rì kia của cậu, không hề khiến người ta nghe ra cậu đang vội: "Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Tưởng Lục Xuyên vô duyên vô cớ tìm cậu xin lỗi. Đường Dục đoán chắc là do hắn ta đã gặp phải phiền phức gì đó, mấy ngày nay cậu không nhận được điện thoại của Đường Vĩ Hoành, có lẽ Tần Thời Luật vẫn chưa đối phó với Đường Vĩ Hoành, nhưng dựa theo thuộc tính của nhân vật phản diện, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.
Đúng lúc này Tưởng Lục Xuyên lại tới tìm cậu, có đến tám mươi chín mươi phần trăm là hắn ta muốn uy hϊếp cậu, cậu không muốn đối phó với hắn ta, cũng lười nghe hắn xin lỗi, chỉ có điều cậu vẫn gọi điện cho Tần Thời Luật, để anh "tiếp đón" Tưởng Lục Xuyên.
Tưởng Lục Xuyên không nghĩ tới chuyện Đường Dục sẽ gọi điện cho Tần Thời Luật thật. Chỉ thấy hắn ta vừa bước vào cửa lớn của tập đoàn Đằng Phong, đã có Diêu Văn đến đón: "Ngài là cậu Tưởng ạ, tôi là thư ký của chủ tịch Tần, Đường thiếu vừa gọi điện cho chủ tịch Tần của chúng tôi nói ngài muốn gặp mặt, chủ tịch Tần đặc biệt bảo tôi đến đây đón ngài."
Diêu Văn tươi cười thân thiết, nhưng ở trong mắt Tưởng Lục Xuyên, nụ cười của cô lại giống như một lưỡi dao dịu dàng, là lưỡi dao cuối cùng “tiễn đưa” hắn đi.
Chân Tưởng Lục Xuyên mềm nhũn, suýt nữa là hắn ta đã quỳ gối ở trong tòa nhà Đằng Phong.
Trước khi đến đây hắn ta còn ôm một chút tâm lý may mắn, nghĩ rằng có lẽ không phải Tần Thời Luật là người nhằm vào công ty nhà bọn họ, hoặc là Tần Thời Luật và Đường Dục không phải là loại quan hệ đó, hiện giờ...Hắn ta đã dự đoán trước được mình sẽ chết như thế nào rồi.
Diêu Văn dẫn hắn ta vào phòng làm việc, Tần Thời Luật đang gọi điện thoại, Tưởng Lục Xuyên không cố ý nghe nội dung cuộc gọi của anh, nhưng Tần Thời Luật cũng không cúp máy, luôn miệng nhắc đến một dự án đã thất bại của nhà bọn họ.
Tưởng Lục Xuyên: "..."
Đây rõ ràng là cố ý để cho hắn ta nghe được.
Vị chủ tịch Tần này đúng là đáng sợ y như trong lời đồn, trước khi gϊếŧ đối phương còn phải vạch trần đối phương nữa.
Tưởng Lục Xuyên ở trong phòng làm việc của Tần Thời Luật không đến hai mươi phút, không ai biết trong hai mươi phút này bọn họ đã nói những gì. Lúc ra khỏi phòng làm việc của Tần Thời Luật, cả người Tưởng Lục Xuyên đều hoảng hốt, hắn ta không nghĩ tới chuyện chủ tịch Tần quyết đoán sát phạt trong lời đồn kia sẽ bỏ qua cho hắn ta như vậy.
Yêu cầu duy nhất của anh là trong thời gian ngắn nhất, nhà bọn họ phải chiếm độc quyền được một loại vật liệu trong thành phố Phú Dương.
Hắn ta không biết vì sao Tần Thời Luật lại đề ra yêu cầu như vậy, nhưng nghe anh nói sẽ bồi thường cho dự án hợp tác đã thất bại của nhà bọn họ, Tưởng Lục Xuyên lập tức đồng ý.
Trước đây, hợp tác với nhà bọn họ đều là mấy công ty nhỏ, một trăm cái cộng lại cũng không bằng một nửa tập đoàn Tần Thị, mà giờ Tần Thời Luật nói sẽ bồi thường cho bọn họ, ngay cả khi anh chỉ cho bọn họ một chút mỡ từ kẽ ngón tay công ty con của anh cũng đã đủ cho nhà bọn họ ăn cả năm rồi.
***
Hai ngày sau, sáng sớm Đường Dục đã đứng ở trước cửa chờ Vương Tô, bỗng dưng ông chủ Tiền gọi điện đến, hỏi cậu chút chuyện về việc hợp tác với nhà họ Đường.
Nghe ý tứ của ông chủ Tiền, quyền kinh doanh mà trước đây Đường Vĩ Hoành vẫn luôn không lấy được đã được phê duyệt rồi, hơn nữa, điều kiện hợp tác đưa ra của ông ta cũng rất có thành ý, suy cho cùng thì Tiền Chấn Hùng cũng là người làm ăn, ông muốn hợp tác với Đường Vĩ Hoành, nhưng lại muốn hỏi ý kiến của Đường Dục.
Đường Dục không để ý mấy chuyện này, cậu nói: "Ông cảm thấy hợp thì cứ hợp tác thôi, tôi không có ý kiến gì."
Tiền Chấn Hùng nói rất ngay thật: "Cũng không phải tôi tùy tiện hỏi cậu đâu, nếu cậu cảm thấy không thích hợp thì tôi sẽ đổi người khác, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi."
Đường Dục biết Tiền Chấn Hùng là người có nghĩa khí, cậu cười cười nói: "Không sao đâu, quan hệ của tôi với ông ta không được tốt, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến chuyện hợp tác của ông với ông ta cả, chỉ cần kiếm được tiền là được rồi, đúng không."
Đi từ trong phòng ra, Tần Thời Luật thấy Đường Dục nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc này, nụ cười của cậu, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời lúc sáng sớm tinh mơ.
Bỗng dưng có tiếng “grừm” của xe máy, "vù" một tiếng, một chiếc xe Harley phân khối lớn dừng trước mặt Đường Dục.
Đường Dục bị dọa giật mình, lùi về sau hai bước, sau đó cậu nhìn thấy người trên xe máy cởi mũ bảo hiểm ra, dưới chiếc mũ bảo hiểm là một khuôn mặt quen thuộc...
"Vương Tô?" Đường Dục mở to hai mắt nhìn người đang ngồi trên xe phân khối lớn.
Vương Tô xuống xe, buông mũ bảo hiểm trong tay ra, lại khôi phục lại dáng vẻ hào hoa phong nhã: "Cậu chuẩn bị xong chưa? Khu ngoại ô phía Tây rất bụi, tốt nhất là cậu nên mang theo một ít giấy ướt và khẩu trang."
Mấy thứ Vương Tô nói Đường Dục đều đã chuẩn bị hết để trong ba lô nhỏ của cậu rồi, lúc này, lực chú ý của cậu đều đặt trên chiếc xe máy kia.
Cậu đi quanh chiếc xe máy một vòng: "Đây là xe của anh à?"
Vương Tô đã quen nhìn phản ứng của người khác khi nhìn thấy anh đi xe phân khối lớn, tự anh cũng biết tướng mạo mình không hợp với loại xe này, nhưng anh vẫn thích: "Là xe của tôi."
Đường Dục không phát hiện ra Tần Thời Luật đã đi đến, trong mắt cậu đều là xe phân khối lớn, cậu hỏi Vương Tô: "Tôi có thể lái không?"
Vương Tô hỏi cậu: "Cậu có bằng lái xe máy không?"
Đường Dục lắc đầu: "Tôi không có."
Vương Tô: "Vậy thì cậu không thể lái được, cậu chỉ có thể ngồi ở phía sau thôi."
Đường Dục cau mày thất vọng một lúc lâu, lại hỏi: "Vậy tôi có thể ngồi thử không, chỉ ngồi thôi."
Từ trước đến nay, cậu chưa từng được tiếp xúc với loại xe như này bao giờ cả, nhưng cậu biết cái gì gọi là ngầu lòi. Lúc Vương Tô lái xe đến dừng trước mặt cậu, cậu đã bị sự ngầu lòi của Vương Tô làm cho lóa cả mắt, cậu cũng muốn tự mình thử.
Xe có chút cao, Đường Dục trèo một lúc lâu mới ngồi lên được, cậu muốn học theo dáng vẻ dùng chân chống đất của Vương Tô, chỉ là mũi chân duỗi rồi lại duỗi, duỗi hồi lâu cũng không chạm đến mặt đất.
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, hình như còn thiếu "tỷ chút" chứ không phải một chút...Bỏ đi, như vậy cũng được.
Hai chân cậu lắc qua lắc lại, quay đầu hỏi Tần Thời Luật: "Tôi có ngầu không?"
Nhìn hai chân đong đưa của cậu, Tần Thời Luật không nhịn được bật cười: "Có."
Đường Dục thấy mình vẫn chưa đủ ngầu, cậu cầm lấy mũ bảo hiểm của Vương Tô đội lên đầu, chỉ thấy cảnh tượng lúc này chính là một con búp bê đầu to ngồi trên xe máy, còn chân, thì vẫn ngắn như vậy.
Cậu nhét đầu mình trong mũ bảo hiểm, hỏi lại lần nữa: "Tôi có ngầu không?"
Tần Thời Luật phụt cười một tiếng, Vương Tô cũng không nhịn được mà bật cười.
Thím Trường đi từ trong nhà ra, thấy Đường Dục ngồi lắc lư trên xe máy thì bị dọa cho hoảng sợ: "Trời ơi, sao cậu Tiểu Đường lại trèo lên cao như thế, cẩn thận té ngã đó.”
Tần Thời Luật đi đến bế Đường Dục từ trên xe xuống, chỉ thấy "búp bê đầu to" Đường Dục đẩy kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, chỉ vào chiếc xe nói: "Tần Thời Luật, tôi thích cái này."
Tần Thời Luật ấn tay cậu xuống: "Cái này quá nguy hiểm, thích thì nhìn là được rồi, em không được lái."
Chân còn không với tới đất, để cho cậu lái có quỷ mới biết cậu sẽ “bay” đến chỗ nào, huống hồ với kỹ thuật di chuyển xe lăn như bay của cậu, thì cậu, chính là sát thủ đường lái.
Đường Dục nhíu mày, thầm nói anh không mua cho tôi thì tôi tự mua, cũng không phải tôi không mua nổi.
Giống như nhìn thấu ý đồ của cậu, Vương Tô nhắc nhở cậu: "Nếu cậu muốn lái xe thì trước tiên phải thi lấy bằng lái đã, chưa nói đến chuyện phải dãi nắng dầm mưa, gặp phải huấn luyện viên tính tình không tốt còn bị mắng chửi nữa, cậu chịu được không?’
...Bị mắng?
Đường Dục cởi mũ bảo hiểm xuống trả cho Vương Tô: "Vậy thì tôi không học đâu."
Cậu không muốn bị người khác mắng.
Hôm nay Vương Tô đến đón Đường Dục đi đến mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây, lúc trước anh ta đã đồng ý làm giấy chứng nhận công tác tạm thời cho cậu, mấy ngày trước đã lấy được rồi, nhưng Đường Dục lười không muốn đi, vẫn luôn lùi ngày lại, đến hôm nay cậu mới quyết định đi xem.
Mặc dù không thể lái xe máy, nhưng có thể ngồi ở phía sau Đường Dục cũng rất vui vẻ. Chỉ thấy lúc cậu vẫy tay nói tạm biệt với Tần Thời Luật, cậu, vui vẻ giống như đang trốn nhà theo trai.
Khi xe chạy đi, Đường Dục dính chặt vào lưng Vương Tô. Nhìn vậy, Tần Thời Luật cảm thấy “chua” đến tận chân răng, nếu không phải tốc độ của xe máy quá nhanh, anh không đuổi kịp, e rằng anh đã kéo Đường Dục về nhốt lại trong nhà rồi.
Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng chiếc xe máy kia đâu nữa, cả người Tần Thời Luật đều thấy khó chịu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lê Thành: "Tìm cho tôi một chỗ để học bằng lái xe máy, càng nhanh càng tốt."
Lê Thành mệt tim mỗi ngày: "..."
Đây là lại phát điên gì vậy?