Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 28: Ra chợ bán quần áo

Hạ Dịch Dân lắc cổ tay: “Cũng được, có thể vẽ mấy tờ báo.”

“Vậy anh vẽ cho em một ngôi sao màu đỏ trên bộ quần áo này, bác gái Vương định mua một bộ cho Đại Cường nhà bác.” Trần Nguyệt Nha nói.

Hạ Dịch Dân nhận lấy áo trắng, suy nghĩ, vẽ ngôi sao màu đỏ là ý tưởng của các bà già, hơn nữa, vẽ sao đỏ lên mặt áo trắng không phải giặt một nước là phai hết sao?

“Hay là như này, anh vẽ một bức tranh, em dựa theo mẫu thêu mấy mũi, như thế đẹp hơn mà giặt không phai.” Hạ Dịch Dân nói.

Trần Nguyệt Nha vẫn luôn bày quầy hàng, không thiếu chỉ đỏ, nhìn Hạ Dịch Dân lấy phấn vẽ ngôi sao màu đỏ lên ngực trái áo, Sau đó cô thêu vài mũi thêu, Một cái huy hiệu hình ngôi sao màu đỏ hiện ra.

“Quần áo này bao nhiêu tiền một bộ?” Bác gái Vương nhận lấy áo trắng, vuốt vuốt ngôi sao màu đỏ thêu trên áo, cười không khép miệng lại được.

Trần Nguyệt Nha vốn định nói ba tệ, nhưng nhìn bác gái giữ chặt túi, cũng biết bác không có tiền bèn nói: “Nếu là người khác thì cháu lấy ba tệ, nhưng cháu lấy bác hai tệ một bộ thôi.”

“Ồ, rẻ hơn một bộ quần áo trẻ em à, bây giờ giá hàng tăng cao, một bộ quần áo trẻ em mà bốn năm tệ, tiền lương hưu một tháng của bác cũng chỉ có mười tám tệ mà thôi.” Bác gái Vương vừa nói vừa cẩn thận lấy ra từ trong túi một xấp tiền, đếm hai mươi tờ, nhận lấy chiếc áo vui vẻ đi giặt.

Trần Nguyệt Nha gọi hai đứa trẻ vào, bắt chúng đi cởϊ qυầи áo, nghĩ tới nghĩ lui, bảo Hạ Dịch Dân vẽ cho mình mấy ngôi sao năm cánh ở trên quần áo Hạ Soái, còn mình thêu một vòng tròn màu xanh cỏ trên áo của Siêu Sinh, lấy xà phòng chà sạch sơn đỏ trên quần áo của hai đứa rồi phơi lên.

Quần áo càng nhìn càng thấy đẹp, Trần Nguyệt Nha thức khuya thêu liên tục mấy chục bộ, bởi vì không biết mọi người thích thêu gì, cho nên toàn thêu ngôi sao màu đỏ, là phẳng từng cái rồi treo lên.

Sáng sớm hôm sau cô đã có mặt ở cổng chợ Bách Thuận.

Trình Thụy Liên đưa Trương Phúc nữ bán váy nhỏ ở quầy của mình, Trần Nguyệt Nha cũng bày quầy bán áo trắng nhỏ.

“Váy nhỏ của trẻ em, năm tệ một bộ đây!” Trương Phúc Nữu phe phẩy một bộ váy bé gái trong tay, không ngừng hét.

Hôm nay Hạ Soái cùng mẹ ra bày quán, mặc một chiếc áo sao đỏ năm cánh mới tinh, vỗ ngực liên tục: “Nhìn xem cháu yêu nước chưa này, áo trắng có ngôi sao năm cánh màu đỏ giá chỉ ba tệ!”

Nghe nói một bộ áo chỉ hết ba tệ, hơn nữa còn thêu sao đỏ năm cánh ở trên, rất nhiều người dừng lại ngắm.

Có một cô bé thấy áo trắng trên người Siêu Sinh đẹp, cứ lắc lắc cánh tay của mẹ đòi mua.

Ba tệ một chiếc áo không phải rẻ, nhưng ở cửa hàng quốc doanh, một chiếc áo như vậy thể nào cũng phải năm tệ, quan trọng là còn không lấy được.

Người phụ nữ cắn răng, cũng vì thấy Siêu Sinh mặc áo trắng quá đẹp, trả giá với bé một bộ hai tệ liền mua luôn.

Thế là đã bán được một bộ.

Các bé gái sinh ra đã yêu cái đẹp, lúc ấy liền cởϊ áσ vải dệt thủ công trên người mình ra, muốn thay áo thêu sao đỏ năm cánh vào.

Thay áo xong, cô bé cảm thấy mình cũng xinh đẹp như Siêu Sinh, bấy giờ mới kéo tay mẹ vui vẻ rời đi.

Bên này Trần Nguyệt Nha đã bán liên tục mấy bộ, bên kia Trình Thụy Liên vẫn chưa bán nổi một bộ quần áo.