Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 27: Trên áo có ngôi sao năm cánh màu đỏ

Hạ Soái đưa em gái chạy được nửa đường, đột nhiên kêu lên một tiếng, bởi vì cậu phát hiện ra chiếc áo trắng như tuyết của mình thế mà lại dính một vệt màu đỏ.

Đầu hạ Soái tê dại, chiếc áo mới đẹp đẽ thế mà một lát sau đã bị bẩn?

Chưa kể đến lúc về bị đánh, khẳng định phải giặt, nhưng giặt không sạch thì biết làm thế nào?

Cậu đã mặc một bộ áo thủy thủ suốt ba năm, chặt đến mức không che được rốn, vì bộ quần áo mới này mà hôm nay mới trông gọn gàng hơn một chút.

Trong ngõ nhỏ này người có khuôn mặt đẹp nhất chính là Hạ Soái, nhưng quần áo bẩn thỉu như thế này, cậu làm sao có thể gọi là siêu cấp đẹp trai được?

Trên những bức tường phủ đầy tuyết trắng trong ngõ rán đầy khẩu hiệu màu đỏ rực.

Siêu Sinh tỏ ý bảo anh đừng sợ, lấy một ít màu đỏ ở trên tường rồi vẽ một mặt trời hình tròn đè lên vết đỏ trên ngực Hạ Soái.

“Em gái, như này không được, đây chính là quốc kỳ của bọn Nhật, nếu những đứa trẻ khác thấy được, anh có thể trở thành kẻ phản bội đất nước đấy!” Hạ Soái tinh nghịch bôi một chút màu đỏ lên chóp mũi Siêu Sinh, cười nói.

Chính cậu cũng bôi một ít màu đỏ lên ngực một lúc sau quốc kỳ Nhật Bản trở thành ngôi sao năm cánh màu đỏ.

“Chao ôi, trước ngực Hạ Soái có ngôi sao năm cánh màu đỏ!” Có một đứa trẻ đi ngang qua sợ hãi kêu lên. Giọng nói tràn đầy hâm mộ, không thể che giấu được.

Hạ Soái lại lấy thêm một chút màu đỏ, vẽ năm ngôi sao năm cánh nho nhỏ trước ngực Siêu Sinh, hai anh em đứng cùng nhau tạo thành lá cờ năm sao màu đỏ.

Thật tốt, bước vào trong sân, ai nấy đang bận rộn trong sân đều dừng lại, cùng nhau xem chuyện mới mẻ này.

“Nguyệt Nha, quần áo của cháu nhìn không tệ đó, có còn không, cho Đại Cường nhà bác một bộ”. Bác gái Vương nói.

Trần Nguyệt Nha đang là quần áo, thấy có việc bèn đi tới cửa, vội vàng nói “Bác đợi một chút, để cháu lấy cho bác một bộ nhé.”

Bác gái Vương nhận lấy chiếc áo trắng như tuyết mới bóc, cau mày nói: “Nguyệt Nha, sao trên này đơn giản thế, trên quần áo của đứa bé không phải có ngôi sao năm cánh màu đỏ à, bác muốn cái đó.”

Trẻ em ngày nay đội mũ quân đội màu xanh ra đường đều bị cướp, có người còn chuyên lấy ngôi sao màu đỏ trên mũ quân đội, suy cho cùng ở thời đại này, ngôi sao tỏa ánh sáng lấp lánh được mọi người yêu thích nhất chính là ngôi sao năm cánh màu đỏ.

Bây giờ Trần Nguyệt Nha mới để ý đến hai chiếc áo màu trắng của con nhà mình, tự chúng đã vẽ lên đó ngôi sao màu đỏ.

Có ngôi sao màu đỏ, bộ quần áo màu trắng không còn vẻ đơn giản mà trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng mà trẻ con vẽ sao năm cánh màu đỏ quá vụng về, vẽ như thế, bác gái Vương muốn mua nhưng Trần Nguyệt Nha cũng không dám bán.

“Nếu bác muốn sao năm cánh màu đỏ thì đợi một chút để cháu vẽ cho bác một cái.” Cô nói.

Bác gái Vương nghĩ ngợi, cháu trai Đại Cường nhà mình cũng học cấp 2 rồi, có lẽ không thích ăn mặc quá cầu kỳ, cho nên bác nói: “Cháu phải vẽ ngay ngắn vào cho bác, Trương Cường là cán bộ lớp, ngôi sao đấy vẽ không đẹp, thằng bé mặc vào sẽ bị người khác chê cười.”

Trần Nguyệt Nha chỉ đi học vài năm, không giỏi vẽ tranh, đang lo lắng thì Hạ Dịch Dân bước vào.

“Lúc ở trong quân đội anh có được học vẽ không?” Trần Nguyệt Nha hỏi.