Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 5.2

Lúc này bé vẫn nên né tránh thì tốt hơn, dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi ba mới tỉnh, bọn họ chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói đúng không?

Cho nên Siêu Sinh liền chuồn ra từ đại viện.

Còn sau khi chuồn ra thì đi đâu, quán cắt tóc, cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán đồ ăn, bé muốn đi dạo một vòng.

Quan trọng nhất chính là để lại cho ba mẹ không gian riêng.

Ở trước cửa hàng bán bánh ngọt hít chút mùi hương của đồ ăn, Siêu Sinh cũng có thể tích góp chút năng lượng nha.

“Siêu Sinh, hôm nay em muốn đi đâu chơi thế? Trẻ con không thể đi một mình lung tung được, nếu không để chị đi cùng em nhé?” Bé vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chị gái nhà ở cách vách Trương Phúc Nữu.

Trình Xuân Hoa là mẹ của Hà Hướng Dương ở cách vách, mấy ngày trước còn mỗi ngày nói lớn muốn gả Trần Nguyệt Nha cho Trình Đại Bảo.

Tuy là một bé nhân sâm tinh, nhưng Siêu Sinh chưa bao giờ chán ghét bất kỳ ai.

Nhưng còn về một nhà Trình Xuân Hoa này, dù có thế nào thì bé cũng không thích nổi.

Đặc biệt là Trương Phúc Nữu, Hà Hướng Dương.

Cả ngày bọn họ nói Trương Phúc Nữu là phúc tinh chuyển thế, từ sau khi chị ta sinh ra thì cuộc sống của nhà bọn họ dần cải thiện hơn.

Nói đến đấy, bọn họ còn thích nói thêm đến tên bé, nói bé là tai tinh, sao chổi.

Từ khi bé sinh ra, cuộc sống của nhà Hạ Dịch Dân liền xuống dốc.

Siêu Sinh không nói chuyện được nên không thể mách với mẹ, nhưng bé có thể tỏ vẻ khinh bỉ với một nhà Hà Hướng Dương, tiểu nhân sâm khinh bỉ trợn trắng mắt.

Nhưng Siêu Sinh đã chạy rồi, Trương Phúc Nữu vẫn luôn chạy phía sau bé.

Siêu Sinh đi lên ngọn núi rác, Trương Phúc Nữu cũng đi theo.

Siêu Sinh đi từ ngọn núi rác xuống, Trương Phúc Nữu cũng đi theo.

Siêu Sinh đưa cửa hàng bách hóa, ngây người nhìn thỏ trắng nhỏ trong đó, chị ta cũng đi theo.

Ba chị ta hiện giờ đang làm xưởng trưởng của phân xưởng thép, Trương Phúc Nữu cũng thật giàu có, móc từ trong túi ra hai đồng tiền, sau đó nhón mũi chân đưa cho người bán hàng, người bán hàng liền đưa thỏ trắng cho chị ta.

Siêu Sinh là nhân sâm tinh, bé thích nhất là những thứ ngọt ngào.

Kẹo thỏ trắng trong nhà đã bị bé ăn hết, cho nên bé liếʍ môi nhìn Trương Phúc Nữu.

“Siêu Sinh, em đến đây, không phải em thích ăn nhất kẹo thỏ sao? Qua đây ăn kẹo của chị nè.” Trương Phúc Nữu duỗi tay ra.

Siêu Sinh thật sự là quá thèm, vì thế bé cũng duỗi tay ra.

Nhưng vừa duỗi tay ra, bé đã phát hiện Trương Phúc Nữu vẫn luôn nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.

Trong lòng bàn tay bé vừa mới mọc ra chút rễ nha.

Tuy biết rõ Trương Phúc Nữu sẽ không nhìn thấy, nhưng Siêu Sinh cũng đã lập tức nắm tay lại.

Bé đi theo mẹ bán hàng, loại người nào mà bé chưa thấy qua? Ánh mắt sẽ không lừa được người khác!

Sao bé cứ cảm giác ánh mắt của Trương Phúc Nữu có chút âm trầm nhỉ?

“Siêu Sinh, em ở đây làm gì?” Hạ Soái vừa đi học về, cậu ở phía sau gọi em gái.

Siêu Sinh nhìn Hạ Soái, rồi quay đầu lại liếc Trương Phúc Nữu một cái.

Bé liếʍ môi lắc đầu, ý bảo mình không thèm ăn đường.

“Hạ Soái, qua đây ăn đường đi, em vừa mới mua đường.” Trương Phúc Nữu cười nói.

Hạ Soái là anh cả trong nhà, là bé trai hiểu chuyện nhất huyện Thanh Thủy, vừa thấy Trương Phúc Nữu cầm một nắm kẹo trong tay, cậu liền đi qua với những bước chân như Tể tướng thời nhà Thanh 300 năm trước, sau đó duỗi ngón tay ra, chỉ vào ngực Trương Phúc Nữu, “Trương Phúc Nữu, nhà hai chúng ta không có quan hệ tốt, cậu cút ra xa chúng tôi một chút.”

Dám lấy đường để khoe khoang với em gái mình, Hạ Soái ghét nhất là mấy đứa trẻ kiểu này.