Người Đẹp Và Chó Điên

Chương 11

Thấm Lan vừa nói xong liền nhận ra có gì đó không đúng, trừng mắt nói: “Tiểu thư, người muốn...”

Thẩm Chí Hoan cong môi nói: “Nhớ lấy con ở giữa trán có chút màu đen, chó nhà Sở Hạ ta nhớ là chó sói mà huynh nàng ấy mang từ Tây Nhung vào đây, rất quý giá, lâu rồi không có người ở Hiên Nguyệt Các, cho nó sống ở Hiên Nguyệt Các.”

Thấm Lan trong một lúc không biết nên làm gì, rất vui sướиɠ nhưng lại có chút lo lắng: “Tiểu thư chuyện này… Không ổn lắm đâu, e là Lý thị biết được sẽ lại làm phiền đến người.”

Thẩm Chí Hoan không để bụng nói: “Sao nào, đâu có sống ở sân bà ta? Hầu phủ này họ Thẩm, sao chó của ta lại phải nhường chỗ cho một người ngoài?”

Trong lòng Thấm Lan bội phục tiểu thư nhà mình quả nhiên có thủ đoạn để thương tổn người khác, đó không phải nói rõ cho người ta rằng Biểu tiểu thư mà Lý Diễm Phân mang đến còn không bằng một con chó sao? Nàng ấy lén che môi cười, nói: “Vậy một lát nữa nô tỳ sẽ dẫn người đến bố trí Hiên Nguyệt Các trước, làm nhà cho chó con đến sống thoải mái hơn chút.”

Thẩm Chí Hoan kiềm chế nụ cười, không nói gì nữa, từ từ đi trong hoa viên nhỏ.

Đi qua cửa thùy hoa, âm thanh xây dựng phía Đông bếp dần trở nên yếu đi, mà càng đi về phía trước, giọng nói ẩn chứa sự châm chọc lẫn răn dạy càng rõ ràng.

“Một tên cẩu nô tài mà thôi, ông mày kêu mày làm gì thì mày nên ngoan ngoãn mà làm cho ta, bây giờ quỳ xuống, dập đầu cho ta, ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra!”

Thẩm Chí Hoan nhíu mày, bước chân chậm lại, nàng tùy ý liếc mắt một cái, dưới tán cây chồng bên nhau, nhìn thấy hai người.

Người đàn ông thân hình cao hơn nửa đầu so với tên đang răn dạy hắn, tên vóc dáng thấp kia có làn da ngăm đen, khuôn mặt dài, gầy, khoảng cách giữa hai mắt hình tam giác rất lớn. Từ góc độ này của Thẩm Chí Hoan nhìn không thấy sắc mặt của người đàn ông vóc dáng cao, lại có thể thấy rõ vẻ mặt ngạo mạn kiêu căng của tên mắt tam giác.

Người đàn ông đang bị giáo huấn cúi đầu, không nói lời nào.

Là hắn.

Thấm Lan dừng chân theo Thẩm Chí Hoan, nghi hoặc nói: “Tiểu thư, người...”

Thẩm Chí Hoan hơi giơ tay, ý bảo nàng ấy im lặng.

Người này tên là Tiền Tư, là con trai của một thợ thủ công bên trong, hắn ta ngửa đầu nhìn Lục Dạ, hình như vô cùng hưởng thụ cái cảm giác đạp người ta dưới chân này, duỗi tay vỗ vào mặt Lục Dạ, nói: “Sao nào, không phục? Đừng nói là ta cố tình trừ tiền của ngươi, một xu ta cũng không cho ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta.”

“Tiểu thư tống cổ ngươi đến đây có ý nghĩa gì, ngươi còn chưa rõ sao?”

“Tên súc sinh, nếu ngươi lợi hại như vậy, ngày mai cũng phải làm việc của ta, có nghe thấy không?”

Lục Dạ cúi đầu, không hé răng.

Hắn càng bày ra bộ dạng này Tiền Tư liền càng tức giận, im lặng có lẽ còn có nghĩa là thỏa hiệp, nhưng hắn ta cảm thấy chuyện không nên dừng lại tại đó, Lục Dạ phải quỳ xuống vừa dập đầu vừa cầu xin hắn mới đúng. Hắn ta nghĩ như vậy, lời nói ngoài miệng càng trở nên khó nghe, lại thấp giọng nói:

“Tứ tiểu thư phong tình vạn chủng* đến cả Hoàng đế cũng muốn ngủ cùng, sao ngươi không tiểu một vũng rồi tự soi xem mình có xứng đáng hay không, người như ngươi sinh ra đã là một thứ cặn bã…”

(*)万种风情 miêu tả vẻ thu hút của một người với những người đối diện, xung quanh.

Lục Dạ cụp mắt xuống nhìn về phía hắn ta, ánh mắt nặng nề, lại không nhìn ra cảm xúc gì.

Thẩm Chí Hoan không nghe nữa.

Thấm Lan tức giận đến đỏ bừng cả mặt nói, nói: “Tiểu thư, nô tỳ đi gọi người đuổi hắn ta ra ngoài, dám vô lễ như thế!”

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, cất bước rời đi.