Ngày đó có lẽ là do tâm trạng của Thẩm Chí Hoan rất tốt, thấy hắn ta ở ngoài trời mưa cũng có chút không đành lòng, không cho hắn ta tiến vào nhưng lại phái người ra ngoài đưa cho hắn ta một cây dù nói hắn ta trở về.
Nhưng chính cây dù xuất phát từ lòng tốt này, làm cho mọi thứ bị đảo lộn.
Đêm đó, chuyện Thẩm Chí Hoan tặng dù cho tiểu công tử Phong gia truyền khắp kinh thành.
Thẩm Chí Hoan có tiếng lạnh lùng vô tình, trong ngần ấy năm chưa từng đối xử đặc biệt với bất kỳ ai. Chuyện này bị truyền ra càng thái quá, mọi người luôn thích nói câu sau bữa ăn.
Khi mọi người đang suy đoán tiểu công tử Phong gia có thể đợi đến trăng sáng sau mây tan hay không, thì Hoàng đế bỗng nhiên hạ lệnh, ban hôn cho Phong Diên với Quận chúa Nghị Ninh, thành hôn vào cuối tháng.
Mệnh lệnh của Hoàng đế khó làm trái.
Quận chúa Nghị Ninh là con gái duy nhất của Trưởng Công chúa đã qua đời, năm nay gần 30 tuổi, trước đây có hai người chồng, nhưng toàn chết oan chết uổng.
Nghe nói Quận chúa Nghị Ninh âm hiểm dâʍ đãиɠ, việc trên giường còn có một ít đam mê cực kỳ khó nói, đặc biệt thích tra tấn đàn ông, nghe đồn hai người chồng trước của nàng ta đều chết trên giường.
Thánh chỉ được ban, toàn bộ lục phủ đều bị bao trùm trong bầu không khí tuyệt vọng, Phong đại nhân của Hình bộ thượng Thư quỳ suốt một đêm trước Thái Hòa cung xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban, nhưng cũng vô ích.
Hiển nhiên, chiêu thức gϊếŧ gà dọa khỉ ấy của Hoàng đế rất thành công.
Sau việc này, không ai dám bày tỏ tình cảm với Thẩm Chí Hoan nữa.
Những quý công tử từng lưu luyến si mê nàng chỉ có thể lặng lẽ để nàng vào trong mơ, quý trọng một cách thích đáng.
Thấm Lan biết Thẩm Chí Hoan không thích người nọ, nhưng sau việc này khuôn mặt nàng vẫn luôn tối tăm, bộ dạng người sống chớ tới gần, thậm chí còn muốn giúp đỡ Phong Duyên phản kháng thánh chỉ kia.
Nàng ghét bị chèn ép, bị khống chế, ghét bị người nhìn xuống từ trên cao, tùy ý mà đùa nghịch, cũng không muốn để người khác bị liên lụy vì nàng.
Vài sợi tơ vàng còn sót lại cũng bị bóng tối nuốt chửng, ánh trăng trắng bạc nhẹ nhàng bao phủ, cây hợp hoan nơi góc sân nở rộ, hương thơm quyện với ánh trăng cùng đến đây. Thẩm Chí Hoan dẫm phiến đá xanh trên đường mòn, im lặng một lúc, đột nhiên nói, cắt ngang suy nghĩ của nàng ấy: “Ngươi nói xem Lý Diễm Phân này, vì sao lại đối xử tốt với Lý Thư Cẩm như vậy”
Thấm Lan sửng sốt một chút, sau đó lại suy nghĩ một lát nói: “Biểu tiểu thư là cháu gái ruột của bà ta, có lẽ Lý thị cảm thấy ở kinh thành không có mấy ai dễ thân, cho nên khá coi trọng với người thân duy nhất này?”
Thẩm Chí Hoan ngửa đầu, nhìn trăng treo trên cao, từ từ nói: “Vậy Lý Thư Cẩm trở về lần này sẽ ở đâu?”
Thấm Lan nói đến cái này liền có chút không vui, nói: “Hiên Nguyệt Các vẫn luôn được cất giữ, mấy năm nay Lý thị đều phái người định kỳ đến quét dọn, chắc là chờ đến ngày này!”
Nàng ấy nói tới đây, dừng một chút, hỏi Thẩm Chí Hoan: “Sao vậy tiểu thư?”
Thẩm Chí Hoan nói: “Ta nhớ mấy ngày nay mấy con chó con trong nhà Sở Hạ cũng sắp tròn hai tháng, nàng nói sẽ đưa một con cho ta, ngày mai ngươi đưa đến đây!”
Thẩm Lan nói vâng.
Sở Hạ là tam tiểu thư của Hầu phủ, là một trong những người bạn tốt ít ỏi của Thẩm Chí Hoan ở kinh thành này, trước đó không lâu chó săn nhà nàng ấyvừa mới sinh chó con, nàng ấy vẫn luôn giục Thẩm Chí Hoan lấy một con.