Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 7

Giọng nói của khâm sai đại thần vang vọng như tiếng chuông, đem thánh chỉ rõ ràng truyền khắp đại đường Lục phủ, phu thê Lục Hồng Phong nghe thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tuyên chỉ kết thúc, tất cả mọi người trong Lục phủ quỳ xuống khấu đầu cảm tạ long ân, Lục Cận Xung tiếp nhận thánh chỉ, tiến lên tiếp đón quan viên tuyên chỉ, hàn huyên vài câu, sau đó lại tự mình tiễn người ra cửa. Phủ tướng quân có tiếng là bất cận nhân tình, hiện tại khâm sai đại thần được phủ tướng quân lấy lễ tiếp đãi, thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh.

Nguyên thị đỡ Lục Hồng Phong đứng ở tiền viện, nhìn con trầm ổn ứng phó người khác, nhịn không được cảm khái, “Từ khi nào mà Hòe Nhi lại học được cách đưa đẩy khéo như vậy.”

Bà đối tính tình của con trai mình, còn không hiểu biết sao, giống như phụ thân hắn vậy, đều là đầu gỗ, trong đầu ngoại trừ quơ đao múa kiếm, hành quân đánh giặc, đối với đạo lý đối nhân xử thế một chút cũng không hiểu biết. Vì vậy để tránh phiền toái, càng là không cùng quan viên trong kinh thành giao tiếp.

“Con trai của chúng ta trưởng thành rồi.” Lục Hồng Phong nói, con trai trở nên như vậy, không biết ông nên vui hay nên buồn đây.

Sau khi Lục Cận Xung đã tiễn đi đội ngũ truyền chỉ, trên tay vẫn còn cầm thánh chỉ minh hoàng, tâm tình rất là phức tạp. Nhưng nghĩ đến kiếp trước, lúc hắn sắp chết, Tề Nguyệt ôm chặt lấy hắn, cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế, trong lòng liền dâng lên một loại cảm xúc khác lạ, ngay cả chính hắn cũng cảm nhận không rõ.

Lại vào lúc này, Lục Cữu từ trong phủ chạy ra, vội vã kêu, “Thiếu gia thiếu gia.”

“Chuyện gì?” Lục Cận Xung thu hồi suy nghĩ xoay người lại, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường.

“Người kia…… Tề đại công tử tới tìm ngài, đang đứng đợi ở cửa hông, thiếu gia, ngài muốn gặp mặt hay là không gặp đây.” Lục Cửu thật cẩn thận hỏi.

"Tề Nguyệt?” Lục Cận Xung nghe thấy hắn tới, trái tim đột nhiên nhảy dựng, lúc này mới nhớ tới một việc muốn hắn mệnh.

Lục Cận Xung lại bắt lấy cánh tay Lục Cửu nói, “Ngươi nói ta hôm qua đã vào cung gặp mặt Tề Nguyệt, đúng không?”

“Đúng, đúng, đúng…… Đúng vậy, thiếu gia.” Lục Cửu bị bộ dáng hung thần ác sát của Lục Cận Xung doạ sợ tới mức đầu lưỡi run lên, một câu suýt nữa cũng nói không hoàn chỉnh.

“Xong rồi.” Lục Cận Xung ở trong lòng nói thầm không tốt, cũng không rảnh lo trấn an Lục Cửu, lập tức ném xuống hắn nhanh chóng đi tới cửa hông.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, một ngày trước khi tứ hôn, Thánh Thượng lấy lý do tổ chức yến hội, làm hắn và Tề Nguyệt ở trong cung gặp mặt một lần.

Khi biết được chuyện tứ hôn đã thành kết cục đã định, Lục Cận Xung đầu tiên là cho người đi tìm hiểu tin tức về đại công tử của Tề phủ, nhưng tin tức trong kinh thành về hắn rất ít, chỉ biết hắn đã từng bái một vị đạo sĩ vân du làm sư phụ.

Lục Cận Xung vốn là do bị một quẻ bói của đạo sĩ Đại Cao Huyền Điện mới khiến cho Lục phủ xuất hiện nhiều phiền toái như vậy, lúc ấy hắn đối đạo sĩ huyền thuật có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Khi nhìn thấy Tề Nguyệt tự nhiên cũng không cho sắc mặt tốt, ngược lại còn cảnh cáo hắn.

Lục Cửu còn đang đợi thiếu gia trả lời, kết quả trong nháy mắt, thiếu gia nhà hắn đã bỏ đi thật xa, không khỏi cảm thấy khó hiểu gãi đầu nói, “Thiếu gia rốt cuộc là đi gặp Tề công tử hay là không gặp đây?

Lục Cận Xung vòng quanh tường viện bên ngoài phủ đi một lát, đi đến nơi Tề Nguyệt đang đứng đợi, xa xa liền thấy một đạo thân ảnh màu xanh lam, bước chân không khỏi nhanh hơn vài lần.

Sau khi nhìn thấy cha mẹ vẫn còn sống hoàn hảo, Lục Cận Xung phát hiện chính mình thế nhưng bức thiết muốn nhìn thấy Tề Nguyệt, thân ảnh ốm yếu kia chỉ còn lại có tươi cười, còn có mặt trang sức kiếm gỗ nhỏ kia, đã thật sâu khắc vào trong tim hắn.

Tề Nguyệt giống như nghe thấy tiếng bước chân, lúc quay đầu lại nhìn thấy Lục Cận Xung, lại bị sát khí trên người hắn làm cho sợ tới mức cả da đầu đều tê dại.

Hôm qua lúc hai người gặp mặt, tuy rằng sắc mặt và lời nói của Lục Cận Xung không dễ nghe, nhưng vẫn không đến mức đầy mặt lệ khí, Tề Nguyệt không hiểu vì sao, một người không gặp mặt có một ngày lại thay đổi lớn như vậy?

“Chẳng lẽ, hắn đối việc hôn nhân này thật sự bất mãn đến vậy.” Trong lòng Tề Nguyệt có chút mất mát lẩm bẩm, hiện tại hắn thật sự hối hận đã tùy tiện đến Lục phủ gặp hắn.

_____________________