Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 8

Lúc này trước cửa Lục phủ, đang đứng một vị thiếu niên lang tuấn tú trong sáng, khiến Lục Cận Xung nhìn ngây người trong giây lát.

Tề Nguyệt nhỏ hơn hắn một tuổi, hiện giờ còn chưa mang phát quan, một nửa tóc đen đều bị dây cột tóc màu xanh lam buộc lại, một nửa kia rũ ở sau người, cộng thêm một thân khí chất thanh lãnh đạm nhiên, thế nhưng hoàn toàn không giống người trong kí ức.

Lục Cận Xung cố gắng nhớ lại bộ dáng của Tề Nguyệt trong kiếp trước, kí ức lại rất mơ hồ, thậm chí hắn cũng không nhớ rõ thân thể Tề Nguyệt là từ khi nào bắt đầu bị bệnh dần dần gầy yếu đi, bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ để ý đến Tề Nguyệt lần nào.

Lục Cận Xung đến khi chết, mới phát hiện Tề Nguyệt cũng chưa từng thua thiệt hắn, cũng chưa từng phản bội hắn, ngược lại là chính hắn, vẫn luôn hiểu lầm Tề Nguyệt, giận chó đánh mèo lên người Tề Nguyệt.

Lục Cận Xung suy nghĩ rất nhiều, bất giác người cũng đã đi đến trước mặt Tề Nguyệt, sợ hắn hiểu lầm, Lục Cận Xung cố gắng làm ra một nụ cười đầy thân thiện nói, “Ngươi tìm ta có việc sao.”

Tề Nguyệt nhìn biểu tình cứng đờ, dữ tợn, trên mặt Lục Cận Xung, phảng phất như ngay sau đó hắn sẽ nhào lên cắn người vậy, không tự giác lui về phía sau một bước, mím môi nói, “Là Tề mỗ đường đột tới thăm, nếu hôm nay thiếu tướng quân không có thời gian, Tề mỗ hẹn tướng quân ngày khác lại gặp.”

Lục Cận Xung phát hiện thái độ Tề Nguyệt đối đãi hắn xa cách, tươi cười trên mặt lặp tức cứng lại, một hồi lâu mới mở miệng, “Không sao, đi vào trong nhà ngồi một chút đi.”

Chờ sau khi mời người đến thiên thính, không khí giữa hai người vẫn như cũ có chút không được tự nhiên.

Lúc này Lục Cận Xung cũng phản ứng lại, vừa rồi khí thế trên người hắn đã doạ sợ Tề Nguyệt, hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt tham lam nhìn trước mắt Tề Nguyệt.

Lục Cận Xuyên đánh giá Tề Nguyệt, làn da tuy rằng quá mức trắng nõn, thân hình cũng mảnh khảnh, nhưng sắc mặt hồng hào, bộ dáng không giống như là người có bệnh, Lục Cận Xung đã suy nghĩ tốt, lần này nhất định phải dưỡng Tề Nguyệt đến trắng trẻo mập mạp.

Chỉ là Lục Cận Xung lại không biết, dáng vẻ hiện tại của hắn, ở trong mắt Tề Nguyệt quả thật giống như một con sói đói đang nhìn chằm chằm con mồi.

Lúc này, trong tay Tề Nguyệt đang nắm chặt chung trà đến mức hơi hơi tê mỏi, mới có thể nhịn xuống xúc động muốn chạy trốn trong lòng.

Lục Cận Xung cũng nhìn ra Tề Nguyệt đứng ngồi không yên, trong lòng đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, rõ ràng kiếp trước, lúc còn trong nhà lao, Tề Nguyệt còn dám cả gan giơ tay sờ mặt hắn, sao hiện giờ lá lại thu nhỏ, ngược lại nhìn giống như con thỏ dễ dàng bị kinh hách vậy.

Cuối cùng, vẫn là Lục Cận Xung mở miệng trước đánh vỡ bầu không khí im lặng này, “Ngươi tới tìm ta, là có chuyện muốn nói sao?”

Kiếp trước, khi hắn mới vừa tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn, tâm trạng đang lúc buồn bực, nghe được Tề Nguyệt muốn tìm mình, gặp cũng không muốn gặp liền đem người đuổi đi, thật đúng là không biết lúc này, Tề Nguyệt vì chuyện gì mà tới tìm hắn.

Nghe vậy, Tề Nguyệt vừa mới định mở miệng lại hơi hơi do dự, trước khi lên đường tới Lục phủ, hắn đều đã đem những lời muốn nói chuẩn bị tốt.

Hắn muốn nói với Lục Cận Xuyên về cuộc hôn nhân này, nếu Lục Cận Xuyên không muốn cưới hắn, chỉ cần cho hắn một cái thiên viện, hắn sẽ không quấy rầy đối phương, càng sẽ không trở thành chướng ngại vật của đối phương, Tề Nguyệt còn muốn nói, hắn muốn dùng mặt dây chuyền này đổi lấy một cuộc sống bình an, Tề Nguyệt cũng muốn nói với hắn, cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hắn không cần quá mức để ý.

Nhưng hiện tại, Tề Nguyệt nhìn thấy Lục Cận Xung đầy người sát khí như vậy, lúc hắn đặt chung trà xuống, lời nói ra khỏi miệng lại mang một ý nghĩa khác, “Lời nói hôm qua của thiếu tướng quân, ta đều nghe hiểu được, cho nên ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không xuất hiện trước mắt ngài, cũng sẽ không xúc phạm cấm kỵ của ngài.”

Chuyện Tề Nguyệt nói đến đúng là chuyện ngày hôm qua, Lục Cận Xung không cho phép hắn mang sách huyền học vào Lục phủ.

Lúc này đến phiên Lục Cận Xung há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải.

Hiện tại hắn nghĩ đến, lời nói của Tề Nguyệt ở trong nhà lao không phải là giả, trước khi bị hạ ngục, Lục Cận Xuyên từ rất sớm đã nhận được tin tức mười mấy bộ lạc Bắc Nguyên kết thành liên minh, chuẩn bị tấn công nước Đại Khánh, nhưng hắn còn chưa kịp viết tấu chương báo cáo lên trên, tân đế đã trước tiên gây khó dễ cho hắn.

Lục gia vô duyên vô cớ bị hàm oan, tướng sĩ Bắc Cương sẽ nghĩ như thế nào, Trấn Bắc quân không có nguyên soái, làm sao có thể ổn định lòng quân chống đỡ ngoại địch, ở hắn sau khi chết Đại Khánh sẽ là quang cảnh thế nào đây, nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra.