Liều Thuốc Hối Hận Cho Tra Nam
Chương 40
Cô nói, cầm đũa lên, chia một tô mì làm hai phần, ngay cả nước cũng thế.
"Mì rất nóng, Đoàn Đoàn cùng Viên Viên phải thổi một cái mới được ăn, biết không?"
Liễu Mộng Ly căn dặn.
Hai đứa trẻ cầm đũa, hấp tấp gật đầu.
Liễu Mộng Ly thấy vậy, để hai chị em tự mình ăn.
Cô cũng thêm chút hành lá vào tô, bắt đầu ăn mì.
Giang Châu thêm hết hành thái rau thơm, cầm lên đôi đũa, thổi vù vù hai cái, sau đó không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng.
- Phù!
Nóng!
Thế nhưng theo đó cũng là cảm giác ngon ngọt cùng thỏa mãn từ lương thực đã qua chế biến dâng trào ở trong miệng.
Thoải mái!
Giang Châu trong nhát mắt cảm thấy tâm linh của mình được an ủi.
Vào thời đại này, dù là nam hay nữ, lượng thức ăn đều cao hơn gấp nhiều so với mấy chục năm sau.
Bởi vì quanh năm phải lao động chân tay.
Rất nhiều phụ nữ có sức ăn không kém đàn ông bao nhiêu.
Nói thật, một tô mì như thế này, Giang Châu cảm thấy mình có thể ăn 3 tô.
Mà Liễu Mộng Ly cũng ăn hết sạch, ngay cả nước cũng hút hết.
Nhìn về hai đứa con nít đáng yêu.
Ăn rất ngon rất vui vẻ, nước canh dính trên môi, hai đứa đều liếʍ sạch sẽ.
"Đoàn Đoàn Viên Viên ăn no chưa?"
Giang Châu cười hỏi.
Hai đứa trẻ nghe vậy, nhếch miệng lộ ra nụ cười tươi.
"No căng ùi ba ơi~ "
Đoàn Đoàn cười đến chân mày cũng cong luôn.
Mà Viên Viên thì hết sức phối hợp ợ hơi.
Giang Châu vươn tay, vuốt nhẹ trên sống mũi tròn trịa.
"Không phải Viên Viên nói ăn nhiều lắm sao?"
Mới nãy vẽ hình cái tô to lắm mà.
Cô bé ngượng ngùng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên.
"Chị ơi, bao nhiêu tiền?"
Giang Châu đứng lên tính tiền.
"7 hào một tô!"
Đại tỷ nói: “Tổng cộng 2 tệ 1 hào!"
Vài thời đại này, mì thuộc về lương thực đã qua chế biến.
Thêm vào đó là nước hầm xương và thịt băm, 7 hào một tô cũng hợp tình hợp lý.
Liễu Mộng Ly thấy tiếc tiền.
Giang Châu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô nhíu mày.
Hắn vui vẻ.
Trêu ghẹo: “Tiếc tiền sao?"
Liễu Mộng Ly không đáp.
Có thể không tiếc sao? Sao có thể không chứ.
2 tệ 1 hào, chỉ để ăn 3 tô mì xương thịt.
Cô rất tiếc rẻ.
"Vậy lần sau, anh làm cho em ăn."
Giang Châu cười nói.
Liễu Mộng Ly đương nhiên biết Giang Châu đang chọc mình.
Cô cảm thụ được mình đã ăn no căng bụng, còn có cảm giác thỏa mãn chưa từng có trong lòng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Mộng Ly được an ủi không ít.
... ... ... ... ... ...