Vào thời này, bụng không có dầu mỡ, dù ăn bao nhiêu cơm rau dưa cũng cảm thấy đói gần chết.
Hơn nữa, sáng sớm hôm nay rời nhà chưa ăn gì, Giang Châu lại còn tốn sức đẩy xe đẩy tay, lúc này đói đến phải mức ngực dán sát sau lưng.
Hắn để xe đẩy tay ở bên vỉa hè.
Liễu Mộng Ly lập tức đã nhìn ra ý định của Giang Châu.
"Muốn ăn mì sao?"
Cô hỏi.
Giang Châu gật đầu, dắt tay hai đứa con nít đang hí hửng mυ'ŧ kẹo, hướng về phía bà chủ đang bận làm việc nói: “Bà chủ, cho ba tô mì!"
Liễu Mộng Ly nhanh lên qua đây.
"2 bát là được, tui và Đoàn Đoàn Viên Viên cùng ăn một chén, một mình anh một chén..."
Cô chưa nói xong, liền nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Giang Châu.
"Anh không lo em ăn không đủ no, anh lo Đoàn Đoàn Viên Viên ăn không đủ no."
Giang Châu giả vờ nghiêm túc nói.
Sau khi nói xong, lại cúi người xuống, hướng về phía Đoàn Đoàn cùng Viên Viên cười nói: “Đoàn Đoàn với Viên Viên có muốn ăn mì không?"
"Muốn ạ!"
"Vậy có thể ăn bao nhiêu nào?"
Nghe Giang Châu hỏi như vậy, hai đứa con nít cảm thấy hưng phấn.
Đoàn Đoàn ngoẹo đầu, nghiêm túc giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên và ra hiệu trước mặt hắn.
"Nhiều như vậy ~ "
Giang Châu nhìn thoáng qua.
Là kích thước của cái bán mà cô bé hay ăn.
Nhưng sau khi nhìn Viên Viên, hắn thật không nhịn được cười.
Chỉ nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô bé, thèm đến mức nuốt nước bọt ực ực, khó khăn dời mắt khỏi nồi nước hầm xương đang sôi sùng sục.
Sau đó, hai cây cánh tay nhỏ như mầm đậu, ở giữa không trung vẽ lên một vòng tròn lớn.
"Nhiều như vậy nhiều như vậy! ! Viên Viên, có thể ăn, nhiều như vậy!"
Tốt lắm.
Một cái tô lớn vậy sao!
Giang Châu cười toe toét.
"Được được được! Mau tới đây, đợi lát nữa mì tới, để cho Đoàn Đoàn Viên Viên ăn đủ!"
Hai đứa bé vui vẻ ngúc ngắc đầu nhanh chóng đi theo ba.
Liễu Mộng Ly cũng hết cách, chỉ có thể đi theo ngồi xuống bên cạnh bàn.
"Được rồi! Ba tô mì xương thịt của ngài đã xong!"
"Hành thái cùng rau thơm còn cả dầu ớt dấm chua đều ở trên bàn, tự ngài thêm ạ!"
Bà chủ bận rộn giống như con quay.
Bà chủ nhanh chóng bưng hai tô mì xương thịt tới đặt trước mặt của Giang Châu cùng Mộng Ly.
Sau đó, lại xoay người bưng một tô, đặt ở trước mặt của hai đứa con nít.
Tiện thể đặt thêm hai cái chén nhỏ, sau đó bèn đi làm việc.
Trên chiếc bàn vuông có ba tô mì xương thịt bốc khói nghi ngút.
Cái bụng đói của Giang Châu kêu vang.
Hắn cầm đũa lên, đưa đũa cho từng người.
Đoàn Đoàn Viên Viên tuy mới chỉ hơn ba tuổi, thế nhưng là con nhà nghèo, nên có tính tự giác cao.
Từ lúc còn rất nhỏ đã tự ăn.
Sớm biết cách cầm đũa.
"Anh ăn đi, tui lo cho hai đứa.”
Liễu Mộng Ly nói.