Liều Thuốc Hối Hận Cho Tra Nam

Chương 29


Ba mặt toàn núi.

Lợn rừng nhiều, sói nhiều, nghe người già nói, cả hổ cũng từng thấy.

Nói chung, rất nguy hiểm.

Giang Châu quay đầu nhìn cô cười.

"Biết rồi, yên tâm đi."

Dứt lời, lập tức cầm theo đèn dầu ra cổng.

Liễu Mộng Ly đứng ở tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa viện một lúc, sau đó âm thầm giậm chân, xoay người trở về phòng.

Cô lo cho Giang Châu làm gì?

Cái thôn Lý Thất này, hắn quen thuộc hơn mình nhiều.

Sẽ không đến mức làm chuyện điên rồ, dâng mình vào miệng của dã thú!

... ... ... ... ...

Nhưng Giang Châu thật lựa chọn làm chuyện điên rồ.

Cũng không phải vì hắn liều.

Mà là sáng sớm hôm nay lúc hái lá ngải cứu, hắn phát hiện, tới gần chân núi Bàn Cửu Loan, có một mảng lớn lá ngải cứu cùng rau dại mọc cực tốt.

Bàn Cửu Loan sở dĩ kêu tên này, nghe các cụ tại thôn Lý Thất kể là vì ngọn núi này rất cao.

Phải leo lên chín khúc cua lớn mới lên đến đỉnh núi.

Sơn thế hiểm trở, mãnh thú rất nhiều, vô cùng nguy hiểm.

Tới ban ngày còn đỡ.

Buổi tối quá nguy hiểm.

Nhưng Giang Châu lựa chọn mạo hiểm.

Dù sao hắn phải tốc chiến tốc thắng, hái đầy hai cái ni lông túi, lại hái một giỏ rau dại, như vậy thu nhập có thể gấp bội.

Vì tiền, mạo hiểm một lần, đáng giá.

Giang Châu bắt đầu hái lá ngải cứu.

Lá ngải cứu rất nhiều.

Giang Châu hái với tốc độ rất nhanh.

Hơn một giờ sau, hai cái ni lông túi đã đầy ắp.

Hắn gói lại túi ngải cứu, lại đi vào rừng trúc dưới chân núi.

Lúc này, măng xuân mọc rồi.

Đây cũng là mỹ vị hiếm có.

Trong huyện thành gần như không ăn được, nếu như đem đi bán, chắc chắn cũng vô cùng hút hàng.

Giang Châu mang theo giỏ đi vào rừng trúc.

Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy măng mới mọc..

Vỏ ngoài đen trắng, có lông tơ, thêm vài chiếc lá nhỏ.

Đang trong thời điểm tươi ngon nhất.

Hắn mừng rỡ, vội ngồi xổm người xuống bắt đầu đào măng.

Sau khi đào được hai ba gốc, hắn đang chuẩn bị nhỏm dậy, rời khỏi rừng trúc.

Bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân dày đặc lao nhanh.

Là lợn rừng.

Đàn lợn rừng thành đang chạy qua.

Nhân lúc bóng đêm, tới đồng ruộng phá hoại hoa mầu.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, này thanh âm từ trên núi lao xuống, cứ như tiếng sấm rầm rầm.

Giang Châu vừa mới trọng sinh, quen cuộc sống đô thị hiện đại, trong chốc lát không phản ứng kịp.

Đầu óc hắn trống rỗng trong 3 giây.

Ngay sau đó, bùng nổ.

Cái quái gì vậy.

"Trời đυ.! Lợn rừng!"

Giang Châu không nhịn được chửi thề.

Lập tức ném rổ măng đang cầm trong tay xuống đất.

Hắn quay đầu liều mạng lao ra khỏi rừng trúc.