Editor: Hye Jin
_____________
Tình tiết này trong sách chính là bước đột phá trong mối quan hệ của nam nữ chính. Cũng nhờ những gì Tống Tiểu Tuyết làm, Trâu Minh Thư mới hoàn toàn quên được nguyên chủ Tống Đại Tuyết, không còn xem nguyên chủ là bạch nguyệt quang trong lòng mình.
Cô nhớ chuyện này xảy ra vào cuối năm 1971.
Khi đó, người ta lục soát được gần hai vạn đồng từ nhà họ Trâu.
Phải biết rằng, ở thập niên 80, gia đình có mười ngàn đồng đã được coi là giàu có.
Hiện tại mới là năm 1970, công nhân chính thức ở xưởng dệt mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng hai mươi đến bốn mươi đồng. Số tiền mà ba Trâu Minh Thư tham ô đủ để thấy ông ta đã lấy bao nhiêu.
Tống Ngọc Nhứ không nhịn được sờ cằm.
Đây hình như là một cơ hội.
Ninh Chiêu không hiểu tại sao Tống Ngọc Nhứ đột nhiên cười.
Anh đếm xong số tiền trong tay, đặt sang một bên, rồi lấy thêm từ trên giường để tiếp tục đếm.
“Bao nhiêu rồi?”
“Một xấp này được mười lăm đồng bảy xu.” Ninh Chiêu chỉ vào chỗ anh vừa đếm xong. Tống Ngọc Nhứ nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện toàn là tờ năm xu.
Cô không nghĩ về chuyện của Tống Tiểu Tuyết và Trâu Minh Thư nữa, cô cầm một ít tiền lên cùng đếm với anh.
Phải nói, nhìn đống tiền và phiếu chất đầy trên giường nhìn khá hoành tráng, chỉ là tiền bây giờ mệnh giá nhỏ, lại nhiều loại, đếm rất tốn công. Những tờ một xu nhỏ hơn hai ngón tay của cô chụm lại.
Hai người lặng lẽ đếm hết tiền và phiếu, phát hiện hiện tại trong nhà có đến hơn tám trăm đồng, cùng với không ít phiếu lương thực, phiếu dầu, phiếu thịt, phiếu đường, và phiếu vải.
Tống Ngọc Nhứ nhìn con số cuối cùng mà sững sờ: “Sao lại nhiều thế này? Anh rốt cuộc đã săn bao nhiêu thú để đổi được chừng này?” Trước đó, anh còn đổi được nhiều đồ như vậy, bột bánh quy nén thôi không tính, có dầu và lương thực, không ít đâu.
“Vận may tốt. Tổng cộng săn được bốn con lợn rừng, con lớn nhất nặng hơn ba trăm cân.”
“Hiện giờ thịt khan hiếm, dù là ở chợ đen, giá thịt lợn rừng cũng rất cao.”
“Ngoài ra còn săn được hai con hươu, vài con gà rừng và thỏ nữa.”
Anh mỗi lần đều vào sâu trong núi, có dị năng tinh thần hỗ trợ, giống như mang theo radar dò tìm, phát hiện mục tiêu cực kỳ chính xác.
Dù dị năng của anh giảm xuống cấp một sau khi xuyên không, nhưng nhờ hấp thụ tinh hạch và rèn luyện dị năng trong thời gian qua, anh đã tăng lên cấp ba.
Sống lại một lần, tuy không còn phải chiến đấu liên tục với tang thi và thú biến dị, tốc độ tăng trưởng dị năng của anh không hề chậm hơn so với trước khi xuyên không.
Điều này không biết có nên coi là họa được phúc hay không.
Mặc dù Tống Ngọc Nhứ biết Ninh Chiêu rất lợi hại, nhưng vẫn bị những con số mà anh nhẹ nhàng báo ra làm cho giật mình. Bốn con lợn rừng, hai con hươu.
Cô không kìm được nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Ninh Chiêu: "Anh ... anh chắc là không đánh người đâu nhỉ?"
Nếu anh mà đánh người, cô sợ mình không chịu nổi nắm đấm to như cái bao cát của anh ấy đâu.
Ninh Chiêu bị Tống Ngọc Nhứ làm cho nghẹn cục tức, dù tự thấy tính mình vốn không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này anh vẫn khó tin mà nhìn Tống Ngọc Nhứ: "Chẳng lẽ anh đã làm gì khiến em có ảo giác như vậy?"
Dù là trong tận thế, anh cũng không có thói quen tùy tiện đánh người, được không?
"Không phải vậy." Tống Ngọc Nhứ lắc đầu: "Không biết sao em thấy phải hỏi mới yên tâm được."