Editor: Hye Jin
_____________
Nói thật, trong tận thế không có nhiều thú vui giải trí, mỗi ngày phải sống chết chiến đấu với tang thi, thú biến dị, và thực vật biến dị.
Nghe những câu chuyện này, thực ra ... cũng khá thú vị. Cả đội thường vừa nghe vừa cười cợt, giúp họ tìm được chút niềm vui trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Dựa trên những gì anh đã nghe về các tiểu thuyết trọng sinh, xuyên không, và bàn tay vàng thì cô gái tên Tống Tiểu Tuyết kia hình như không phải người đơn giản.
Ánh mắt anh khẽ nheo lại, toát lên sự sắc bén, nhưng rất nhanh liền giấu đi không để lộ. Anh không nói với Tống Ngọc Nhứ về những suy đoán của mình, chỉ nói về chuyện công việc.
“Người phụ trách ở chợ đen nói có thể giúp sắp xếp một vị trí công nhân tạm thời trong xưởng dệt, nếu em muốn đi thì họ có thể thu xếp.”
Tất nhiên, miễn là tiền phải đủ.
Xưởng dệt?
Tống Ngọc Nhứ lắc đầu lia lịa. Cô không muốn đến xưởng dệt làm việc cùng Tống Tiểu Tuyết và người chồng hiện tại của cô ta, vốn là chồng kiếp trước của nguyên chủ. Nghĩ đến thôi đã thấy vừa ghê tởm vừa khó chịu.
Người chồng hiện tại của Tống Tiểu Tuyết chính là nam chính trong sách, Trâu Minh Thư.
Nhà anh ta thuộc dạng khá giả, là con trai cả trong gia đình. Ba anh ta làm ở bộ phận tuyển dụng của xưởng dệt, mẹ làm ở phân xưởng, dưới anh ta còn hai em gái và một em trai.
Tuy nhà đông con, nhưng ba người trong nhà đều có lương, mà các em bên dưới còn nhỏ nên chi tiêu cũng không nhiều, cuộc sống vẫn khá thoải mái.
Theo cốt truyện trong sách, lúc này Tống Tiểu Tuyết và Trâu Minh Thư vừa mới kết hôn, cả hai đều là công nhân tạm thời trong xưởng dệt.
Nhờ ba của Trâu Minh Thư vận động, họ rất nhanh được chuyển thành công nhân chính thức. Hai người làm ở xưởng dệt cho đến khi kỳ thi đại học được khôi phục, cả hai cùng thi đỗ rồi mới rời khỏi xưởng.
Còn việc họ vào được xưởng dệt làm công nhân tạm thời, Trâu Minh Thư dựa vào ba mình, còn Tống Tiểu Tuyết thì cướp vị trí mà vốn dĩ Tống Đại Tuyết (nguyên chủ) đã thi đỗ.
Chuyện này ban đầu Tống Đại Tuyết không hề biết. Khi đó, Tống Tiểu Tuyết chủ động nói sẽ đi xem kết quả, mẹ nguyên chủ cũng bảo mình không khỏe, bắt nguyên chủ ở nhà chăm sóc bà.
Thế là nguyên chủ tin lời Tống Tiểu Tuyết, không ngờ rằng mình đã thi đỗ, vị trí lại bị Tống Tiểu Tuyết cướp mất.
Chuyện này mãi đến khi nguyên chủ và Ninh Chiêu bị bắt gặp “dưới sông” hai nhà định ngày cưới, Tống Tiểu Tuyết mới đặc biệt đến nói cho nguyên chủ biết.
Tống Ngọc Nhứ không biết nên cảm thán nguyên chủ quá ngây thơ hay cảm thán hào quang nữ chính của Tống Tiểu Tuyết.
Dù sao thì chỉ cần có chút đầu óc, ai lại không tự mình đi xem kết quả chứ? Nếu không thì tại sao đứa em gái học kém hơn lại đỗ, còn mình xuất sắc hơn thì không?
“Em không muốn đi.” Cô thở dài, đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong sách. Ba của Trâu Minh Thư bị tố cáo tham ô và nhận hối lộ, bị đưa đi cải tạo lao động. Mẹ anh ta để tự bảo vệ mình liền ly hôn, sau đó nhanh chóng tái hôn. Cả bốn đứa con không ai được bà mang theo.
Không có người lớn trong nhà, mọi thứ đều do Tống Tiểu Tuyết và Trâu Minh Thư gánh vác.
Áp lực từ bên ngoài và sự quấy rầy của các em khiến Trâu Minh Thư muốn chết cho xong. Chính Tống Tiểu Tuyết đã luôn bên cạnh anh ta, chăm sóc các em, thậm chí còn thuyết phục ba anh ta đoạn tuyệt quan hệ với họ để tránh bị liên lụy.