Sau khi ổn định, Hạ Cát đặt mua trên mạng một số thực phẩm dinh dưỡng chất lượng cho thú cưng, hy vọng giúp những con vật trong tiệm hồi phục sức khỏe. Nhìn những con thú gầy gò, ủ rũ vì bị bỏ mặc nhiều tháng, cậu không khỏi cảm thấy thương cảm.
Hạ Cát chăm chú quan sát từng con thú trong tiệm. Những con thú này đều có vẻ từng bị thương, không mấy hoạt bát. Cậu quyết định sẽ chăm sóc chúng thêm một thời gian trước khi tìm chủ nhân phù hợp. Cuối cùng, cậu để mắt tới một chú vẹt nhỏ.
Chú vẹt bị nhốt trong một chiếc l*иg cao. Mặc dù cửa tiệm lâu nay không có ai chăm sóc, tinh thần của nó vẫn khá tốt, cứ nhảy nhót trong l*иg không ngừng.
Hạ Cát suy nghĩ một lát rồi đóng cửa tiệm và cửa sổ, sau đó mở l*иg vẹt ra.
Chú vẹt đứng ở cửa l*иg, nghiêng ngó một chút, rồi “phạch” một tiếng dang cánh bay ra. Nó bay vòng quanh cửa tiệm vài lần, trước khi đáp xuống bàn trước mặt Hạ Cát, rồi cúi đầu mổ nhẹ vào bộ lông của mình.
Hạ Cát có thể thấy chú vẹt rất phấn khích khi được sải cánh. Có lẽ đã lâu lắm rồi nó không được tự do bay lượn.
Lần đầu tiên quan sát một chú vẹt ở khoảng cách gần, Hạ Cát nhận ra nó chỉ to bằng nắm tay cậu. Toàn thân chú vẹt phủ lớp lông xanh mướt, chỉ có phần đuôi và hai má hơi ửng đỏ như hai đốm hồng phấn, trông hệt như vừa thoa son.
Chú vẹt chăm chú nhìn Hạ Cát, chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu một cách đáng yêu. Cảnh tượng này khiến Hạ Cát suýt “rụng tim.” Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm chụp liên tục.
Tiệm thú cưng nằm ở khu vực vắng vẻ, khó mà có khách ghé qua. Vì vậy, Hạ Cát lập một tài khoản Weibo mang tên “Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng” để đăng ảnh và cập nhật hoạt động của các thú cưng trong tiệm.
Cậu chọn vài bức ảnh đẹp nhất của chú vẹt, kèm theo dòng trạng thái:
“Chú vẹt nhỏ đang tìm kiếm một người chủ nhân xinh đẹp và tốt bụng. Ai có hứng thú thì xin nhắn tin riêng, làm phiền miễn hỏi!”
Nhìn chú vẹt một lúc, Hạ Cát nghĩ đến việc nhiều con vẹt biết nói, hoặc thậm chí biết hát, cậu cho chú ăn một ít thức ăn cho chim, rồi hỏi: “Chú vẹt nhỏ, cậu biết nói chuyện không?”
Chú vẹt chớp chớp mắt, không thèm để ý cậu, chỉ nhảy nhót trên bàn và mổ thức ăn.
“Không biết nói thật à?” Hạ Cát không bỏ cuộc, liên tục chào hỏi: “Xin chào! Xin chào! Xin chào!”
Chú vẹt ăn xong thức ăn trên bàn, nhìn vào túi thức ăn trong tay Hạ Cát. Sau một lúc im lặng, nó nghiêng đầu và bật ra một câu: “Anh đẹp trai, yêu qua mạng không? Em là giọng loli.”
“Phụt——” Hạ Cát phì cười, suýt sặc nước miếng.
Gì đây? Thật sự là giọng loli à?
Cậu cười đến mức đập tay lên bàn, lại hỏi: “Còn biết nói gì nữa không?”