Chúng không có giống nòi cao quý, cũng chẳng có ngoại hình đáng yêu. Thậm chí, có thể chúng chưa từng lớn lên trong một môi trường sạch sẽ, an toàn hay thoải mái. Mỗi con vật đều mang trên mình những vết thương hoặc khuyết điểm khác nhau: có con thì không có lông, có con thì còi cọc, phát triển không bình thường. Hạ Cát thậm chí nghi ngờ rằng những "thú cưng" này đều do ông cậu nhặt về từ ven đường.
Nhìn quanh cửa tiệm, Hạ Cát bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Trong thời đại này, việc nuôi thú cưng ngày càng trở nên phổ biến, nhưng cũng đầy yêu cầu. Người ta thường chọn nuôi thú có giống nòi tốt, ngoại hình xinh xắn, kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe, nguồn gốc rõ ràng. Thậm chí, một số người còn kén chọn cả tính cách của thú cưng.
Cậu nghĩ, những con vật trong cửa tiệm này chắc chắn không thể bán được, chỉ có thể trông chờ vào việc cho nhận nuôi. Nhưng ai lại sẵn sàng nhận nuôi những "thú cưng có khuyết điểm" như thế này?
Quả nhiên nhiệm vụ của hệ thống không hề dễ dàng. Thế nhưng, Hạ Cát vốn là người lạc quan. Đối với những việc mình thích, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Cậu gọi điện cho chú Hạ Quốc Chính để xác nhận xem cửa hàng này đã có người mua chưa.
“Cửa hàng này nằm ở vị trí quá hẻo lánh, tìm người mua rất khó” chú trả lời với vẻ bất lực qua điện thoại.
Nghe vậy, Hạ Cát thở phào nhẹ nhõm: “Chú à, cháu định mua lại cửa hàng này, cứ tính theo giá chú nói đi.”
Chú Hạ ngạc nhiên: “Cháu không đùa đấy chứ? Mua cái tiệm này làm gì?”
Hạ Cát quả quyết: “Cháu nghiêm túc mà, từ nhỏ cháu đã thích động vật nhưng chưa có cơ hội thực sự chăm sóc chúng. Bây giờ cháu muốn nhân cơ hội này làm điều mình thích. Tiền tiết kiệm trước đây của cháu đủ trả một nửa, phần còn lại cháu sẽ vay thêm.”
Chú Hạ nghe cậu nói vậy càng bất ngờ, nhưng cũng không phản đối. Ông ngẫm nghĩ rồi đáp: “Đây là cửa tiệm ông cháu để lại, bán cho cháu cũng không sao. Dù sao cũng chẳng ai muốn mua, cháu muốn làm gì thì cứ làm. Nếu sau này không muốn tiếp tục, cứ bán đi cũng được.”
Hạ Cát cúp máy, ngay tối hôm đó đã chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho chú, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu. Cậu là người nói được làm được, đã quyết định là thực hiện nghiêm túc.
Hôm sau, Hạ Cát mua các dụng cụ vệ sinh, tự mình bắt tay dọn dẹp cửa hàng. Sau nửa ngày bận rộn, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ tầng một và sắp xếp gọn gàng phòng ở trên tầng hai. Tối đó, cậu trả phòng thuê hiện tại và nhờ chú Hạ lái xe chở đồ đạc về cửa tiệm.